Chương 1140

Cửa phòng đóng lại, trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh hơn.

Anh nhìn nhìn về phía bốn góc, bày trí rất đơn giản, đương nhiên không thể là loại phòng xa hoa có giường lớn được, chỉ là một gian phòng bình thường trong ký túc xá mà thôi.

Trong góc để hai chiếc giường hai tâng trên dưới, giường trên để không ít đồ.

Bạch Thảo Phương ngồi trên giường dưới, thoạt nhìn giống như đang đọc sạch. Nhưng Triệu Nam Thiên có thể nhìn ra cô ta có chút căng thẳng.

Sách trên tay một lúc lâu cũng không lật sang trang mới.

Triệu Nam Thiên không nói gì, đi phía trước hai bước đến gần cô ta.

Mới đầu Bạch Thảo Phương còn có thể giữ chút bình tĩnh, cuối cùng Triệu Nam Thiên càng tới gần, sự căng thẳng của cô †a càng rõ ràng hơn.

Ngay sau đó, Triệu Nam Thiên duõi tay.

Bạch Thảo Phương gần như cố nén xúc động đứng dậy, ngẩng đầu hỏi: “Anh… Anh… anh làm gì thế?”

Lại nữa lại nữa!

Bộ đàm trên bàn truyền đến giọng nói của Đường Bảo Khiết: “Họ Triệu kia, anh thành thật chút cho tôi, có tin tôi vào đấm chết anh không?”

Triệu Nam Thiên không để ý tới Đường Bảo Khiết, nhìn chằm chằm Bạch Thảo Phương: “Cô căng thẳng lăm à?”

Bạch Thảo Phương giải thích: “Không cóiI”

Triệu Nam Thiên vần hỏi tiếp: “Vậy cô sợ hãi chuyện gì?”

Bạch Thảo Phương căn cắn môi: “Tôi sợ chỗ nào chứ?”

Triệu Nam Thiên chỉ chỉ: “Sách cũng cầm ngược rồi!”

Bạch Thảo Phương läl, vội vàng bỏ sách sang một bên.

Triệu Nam Thiên lùi vê, sửa sang lại giường đệm của mình một chút rồi nằm xuống cùng quần áo.

Trong phòng không có ai nói gì hết.

Một lúc lâu sau, Triệu Nam Thiên cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ sự căng thẳng này đầu: “Bây giờ tôi có chút hối hận”

Bạch Thảo Phương cau mày, hỏi: “Hối hận chuyện gì?”

Triệu Nam Thiên buông tay: “Hối hận để cô tham gia vào!”

Không đợi đối phương nói tiếp, anh đã nghiêm túc nói: “Hay bây giờ đổi người luôn đi, chắc còn kịp đấy!”

Bạch Thảo Phương lại có chút không vui: “Triệu Nam Thiên, anh có ý gì?

Triệu Nam Thiên bất đắc dĩ: “Cô nói có ý gì là có ý gì? Trạng thái của cô lúc này đã đề phòng tôi như đề phòng cướp rồi, không cần đến người của tổ chức, ngay cả người thần kinh thô như Đường Bảo Khiết cũng có thể nhìn ra chúng ta đang đóng giả tình nhân!”

Trong bộ đàm vấn phát ra giọng nói âm hồn không tan của Đường Bảo Khiết: “Họ Triệu kia, tôi nghe hết rồi đấy, lúc nói xấu ít nhất cũng phải kéo tôi vào đúng không?”

Bạch Thảo Phương hiểu ý của Đường Bảo Khiết.

Cô ta chỉ phản bác giọng điệu của Triệu Nam Thiên, chứ không tìm từ sửa lại câu anh nói.

Nói cách khác, cô ta chỉ đang không vừa lòng với cách nói của Triệu Nam Thiên, cũng không phủ nhận anh nói không đúng.