Chương 1133

“Tôi từng tiếp xúc một lần với bọn họ, cung cấp tình báo hay phân tích chiến thuật một chút giúp các người, không thành vấn đề!”

“Muốn tôi tham dự vào à? Ngại quá, chuyện này không liên quan đến tôi!”

Đường Bảo Khiết cũng mỉa mai lại: “Úi xời, vừa rồi còn đạo lý lớn lắm cơ mà, mắng hết tất cả những người trong phòng hội nghị một lượt, sao bây giờ chưa lâm trận đã lùi bước thế?”

Triệu Nam Thiên quay đầu, hai mắt nhìn cô ta chằm chặp, sau đó chậm rãi tiến lên.

Đường Bảo Khiết lui về phía sau theo bản năng: “Anh muốn làm gì?”

Triệu Nam Thiên cười lạnh: “Các người là nhân viên của chính phủ, là người bảo lãnh tính mạng, tài sản và an toàn cho nhân dân, vậy trách nhiệm và nghĩa vụ của các người không phải là lợi thế cô dùng để cò kè mặc cả với tôi!”

Đường Bảo Khiết không nói lại anh: “Tôi không quan tâm, dù sao anh cũng phải tham gial”

Triệu Nam Thiên rất muốn cười: “Đường Bảo Khiết, con mẹ nó tôi nghĩ không ra đấy, bên Lôi Đình đại đội có rất nhiều người để cô lựa chọn, cô cứ đi theo năn nỉ tôi làm gì?”

Đường Bảo Khiết không để ý tới từ thô tục trong miệng anh: “Nhìn anh không vừa mắt, được chưa?”

Triệu Nam Thiên dập tàn thuốc, trợn mắt trời đi: “Đồ điên!”

Đường Bảo Khiết giữ chặt anh: “Triệu Nam Thiên, tôi chỉ tin được anhl”

“Thật đấy, tôi cảm thấy anh lợi hại hơn người của Lôi Đình đại đội một chút!”

Triệu Nam Thiên giấy ra: “Từ lúc nào mà trưởng phòng Đường lại để mắt đến tôi thế? Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng chỉ cần tùy tiện chụp cái mũ trên đầu tôi, tôi sẽ bán mạng không công cho cô ư?

Đường Bảo Khiết giữ chặt không bỏ: “Triệu Nam Thiên, nói một đàng làm một nẻo, anh có còn chút ý thức trách nhiệm và cảm giác vinh dự của một người đã từng là quân nhân không hả?”

Triệu Nam Thiên bu môi: “Bớt bớt đi, nhiệm vụ thành công, vinh dự và công sức của tôi đều là của các người, loại người như tôi cũng chẳng có tư cách được đăng lên thông báo nữa là, cô muốn tôi có cảm giác vinh dự gì?”

Tiếp tục chuyển đề tài: “Hơn nữa bây giờ tôi đã có gia đình, có sự nghiệp, nếu thật sự xảy ra tình huống gì, tôi giải thích với người trong nhà kiểu gì đây?” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Đường Bảo Khiết trực tiếp vạch trần: “Nói nhảm nhiều thế làm gì, chẳng phải vì muốn tiền sao? Lúc trước bạch sư tỷ đã đồng ý cho anh một khoản kinh phí làm trợ cấp, vậy tôi cũng có thể đồng ý với anh một chuyện!”

Triệu Nam Thiên ngoắc ngoáắc lỗ tai: “Bao nhiêu tiền, nói ra để tôi còn suy nghĩ một chút?”

Đường Bảo Khiết nhìn chằm chằm anh, nói: “Một tỷ rưỡi, chỉ cần anh có thể bảo đảm sự an toàn của bạch sư tỷ, tôi nói được làm được!”

Triệu Nam Thiên không tin: “Cửu Vinh các người nhiều tiên thế từ bao giờ?”

Đường Bảo Khiết đáp lại: “Số tiền này tôi dùng danh nghĩa cá nhân cho anh, không liên quan đến Cửu Vinh.

Đừng nhìn tôi kiểu đó, anh tôi là doanh nhân đấy, chút tiên ấy tôi còn cho được!”

Triệu Nam Thiên nghi ngờ hỏi: “Những người trong phòng hội nghị đó đồng ý với phương án của cô Bạch à?”

Đường Bảo Khiết nhấc chân rời đi: “Tôi đi xử lý đây!”

Ngay sau đó, mười phút trôi qua, lúc Triệu Nam Thiên trở lại phòng họp lần nữa, bầu không khí đã hơi kỳ lạ.