Chương 1127

Đường Bảo Khiết cũng không hề sợ hãi: “Sao thế, muốn đánh tôi à? Chỉ dựa vào mấy tên cô dẫn đến mà cũng muốn đánh người của tôi sao?”

Triệu Nam Thiên nhướng mày, kéo ghế về phía sau, dáng vẻ không liên quan đến tôi.

Huống Tuyết Linh nắm lấy cơ hội này, chủ động nói: “Triệu Nam Thiên, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, Huống Tuyết Linh tôi xin lỗi anh, rất xin lỗi.”

Triệu Nam Thiên không nói gì, người phụ nữ này rất thú vị, nói trở mặt là trở mặt, nói có lỗi là xin lỗi, đúng là không chút ngại ngùng.

Nghĩ vậy, anh lại thay đổi cái nhìn về cô ấy.

Huống Tuyết Linh đắc ý nhìn Đường Bảo Khiết: “Nhưng mà thân thủ của anh tốt như vậy, ở lại Cửu Vinh thì thật đáng tiếc, anh suy xét tiểu đoàn tám chút đi, tôi có thể bảo đảm tiền đồ tuyệt đối phát triển tốt hơn nơi này!”

Triệu Nam Thiên buông tay: “Tham mưu Huống, cảm ơn ý tốt của cô, tôi chỉ là một lính giải ngũ đang đơn thuần hợp tác với Cửu Vinh mà thôi, không có chí hướng to lớn đó đâu.”

Huống Tuyết Linh cười cười: “Được, nói không chừng sau này chúng ta sẽ cơ hội hợp tác đấy!”

Triệu Nam Thiên chỉ chỉ Tần Trạch có chút xấu hổ: “Tham mưu Huống, hơi lạc đề rồi.”

Huống Tuyết Linh lúc này mới câm miệng: “Thật xin lỗi, Tổng bí thư Tần.”

Tân Trạch cũng ra hiệu bảo không sao, bắt đầu tiếp tục giới thiệu.

Đường Bảo Khiết lại không nhịn được bất bình, thấp giọng nói: “Họ Triệu kia, anh đúng là không có chút trượng nghĩa nào, vừa rồi Huống Tuyết Linh muốn đào anh đi, lúc đầu chỉ có mình tôi bảo vệ anh, vậy mà anh còn dám mắt qua mày lại với cô tal”

Triệu Nam Thiên xua tay: “Được rồi được rồi, bà cô của tôi ơi, tôi chỉ là một tên tép riu mà thôi, hai bị đại tiên các cô ngầm đấu đá nhau cũng đừng kéo tôi vào.”

Đường Bảo Khiết mắng một câu: “Đồ đểu!”

Nói xong, cô ấy còn đạp một cái dưới chân bàn..

Triệu Nam Thiên đau đến mức sắc mặt thay đổi, duôi tay bẹo lại.

Đường Bảo Khiết không đoán được nên đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức hấp dẫn hết tất cả ánh mắt trong phòng họp về phía mình.

Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngoài miệng lại nghiến răng nghiến lợi: “Họ Triệu kia, anh chờ đó cho tôi!”

Triệu Nam Thiên dịch ghế cách xa cô ta ba thước, khỏi cần dây dưa gì nữa.

Huống Tuyết Linh từ xa nhìn nhìn, càng cảm thấy tò mò hơn.

Cô ấy và Đường Bảo Khiết đã theo đuổi Bạch Thanh Bình nhiều năm, tuy hai người đều nhìn đối phương không quá thuận mắt, nhưng cũng rất hiểu biết lẫn nhau. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Đường, vẻ kiêu ngạo trên người Đường Bảo Khiết chỉ nhiều chứ không ít hơn cô ấy.

Trước đến nay cô ấy chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này tùy sy với đàn ông khác như vậy.

Tên Triệu Nam Thiên này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà đánh bại bà điên Đường Bảo Khiết này thế?

Hơn nữa lúc nấy anh là nói mình là lính xuất ngũ, chẳng lẽ… Là người Thất Thập Nhị Vinh?

Đang suy nghĩ về chuyện này thì bị Tần Trạch cắt ngang: “Thiên Nữ Tinh, vì hệ thống định vị chính xác và hệ thống vận toán đã đi đầu trong lĩnh vực vệ tinh, chỉ mới ba tháng trước đã từng có hơn ba xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bày tỏ có hứng thú thu mua Thiên Nữ Tinh!”