Vũ Hạo chớp chớp mắt, vẫn chưa tin những gì cô nói là thật. Anh nuốt nước bọt: "Vậy...anh không khách sáo"

"Được thôi"

Vũ Hạo từ ngơ ngác liền chuyển sang nham hiểm. Một tay anh cởi cúc áo, từ từ cúi người xuống, môi sắp chạm môi.

"Cốc cốc" \- bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ngay lập tức, Lâm Nhĩ Tích đưa tay đẩy anh dậy một cách thẳng thừng, nhanh chóng thót xuống giường, còn cười gian.

"Đến ngay đây!"

Cô mở hờ cửa, chỉ ló đầu ra bên ngoài: "Tiểu Nghi, có chuyện gì vậy em?"

Vũ Phương Nghi cười nhẹ như an ủi: "Bà nội nói tâm trạng chị không tốt, nên em định rủ chị sang ngủ chung, ở đây có lẽ khiến chị không thoải mái"


Lâm Nhĩ Tích còn chưa kịp trả lời, Vũ Hạo đã ló đầu ra góp vui: "Cái gì mà không thoải mái? Đương nhiên cô ấy ngủ chung với anh sẽ thoải mái hơn"

Vũ Phương Nghi cau chặt mày, sắc mặt liền thay đổi hẳn: "Anh đi ăn tạp lung tung, ngủ cùng anh sẽ không thoải mái. Đi thôi chị hai"

Nói rồi cô bé chợp lấy tay Lâm Nhĩ Tích lôi đi trong sự ngỡ ngàng của Vũ Hạo. Anh tròn mắt nhìn theo, chưa kịp hiểu Vũ Phương Nghi tỏ thái độ như vậy là vì lí do gì.

À, còn lí do gì nữa? Chắc chắn là giống bọn Mạn Tường, Kiều Thiên Tinh, muốn cướp Tiểu Tích Tích của anh đi!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Gần 7 tháng sau, ở Lâm Bang.

Lâm Nhĩ Tích vui vẻ xoa xoa tiểu công chúa trong bụng Dương Hoa Điền. Dương Hoa Điền vừa cắn một miếng táo vừa trêu chọc:

"Mẹ nuôi à, cậu đã xoa bụng mình hơn 100 lần rồi đó, không sợ con sẽ thấy phiền sao?"

Lâm Nhĩ Tích bĩu môi, áp sát mặt vào bụng Dương Hoa Điền: "Mẹ của con thật xấu tính, mẹ nuôi chỉ muốn nựng con một tí, tiểu công chúa của mẹ sẽ không phiền đâu ha!"

Dương Hoa Điền cười cười, lại bẻ sang chuyện khác: "Coi cậu kìa, muốn có con đến nơi rồi. Sao không sinh một đứa đi"

Lâm Nhĩ Tích ngồi thẳng lưng dậy, tâm trạng cũng bớt vui mấy phần: "Nhiều tháng qua mình không cho Vũ Hạo chạm vào người, sinh con kiểu gì?"

"Tuyệt tình như vậy luôn?"

Lâm Nhĩ Tích cười gian: "Không, mình luôn vờ cho anh ấy chạm vào, đến lúc sắp thành chuyện sẽ gọi người đến phá"


Cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Ai kêu anh ấy dám quên mình chứ, rất đáng đời!"

Dương Hoa Điền chỉ cười, lắc đầu mà không biết nói gì. Ai cũng biết Lâm Nhĩ Tích luôn ăn miếng trả miếng, nhưng không ngờ đến chồng cũng không tha.

"Tình tính tinh" \- Tiếng chuông điện thoại của Lâm Nhĩ Tích vang lên liên hồi.

"A lô"

"Tiểu thư, Manh Thư Quỳnh vừa trượt chân ngã, bây giờ đang đi sinh non ở bệnh viện" \- A Trạch gấp gáp báo cáo.

"Cái gì? Mau, gửi địa chỉ, tôi tới ngay"

"Rõ"

Lâm Nhĩ Tích căng thẳng cúp điện thoại, chỉ dặn dò Dương Hoa Điền mấy câu rồi lập tức rời đi.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Nhĩ Tích đã có mặt ở bệnh viện.

Cô hớt hải chạy đến cửa phòng sinh, thấy người nhà họ Vũ đã có mặt đầy đủ. Bà nội ngồi bóp chặt nắm đấm, có thể thấy rõ sự lo sợ trong đó.

Vũ Ngưng đi qua đi lại, đi tới đi lui. Nhìn điệu bộ của ông cũng đủ hiểu là lo lắng cho đứa bé thế nào.

Riêng Vũ Hưng, Lục Đồng, Hạ Vi Vi, Vũ Phương Nghi thì không quan tâm cho lắm. Họ chỉ ngồi trên ghế cho có, sắc mặt vô cùng ổn định. Phải rồi, Manh Thư Quỳnh sinh non chứ đâu phải là Lâm Nhĩ Tích.


Còn lại A Trạch, Vũ Hạo ngồi lẻ ở hai ghế khác, người nào cũng hồi hộp không thôi. Vũ Hạo nhìn thấy cô đã lập tức đứng dậy, muốn chạm vào nhưng cô liền lách đi.

Đến chỗ bà nội, Lâm Nhĩ Tích mới mở miệng: "Bà, sao cô ta bị trượt té vậy?"

Giọng bà nội run run: "Bà không biết, lúc phát hiện ra chỉ thấy cô ta nằm cùng một ít máu. Bà sợ quá...nếu đứa bé..."

Vũ Phương Nghi vuốt vuốt lưng bà: "Bà nội đừng lo, cả hai người họ sẽ không sao. Sau đó chúng ta liền có thể biết được đứa bé là con ai"

"Ừ..."

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Hai tiếng sau, bác sĩ mới bước ra khỏi phòng bệnh, Lâm Nhĩ Tích đã chạy lại vịn tay ông:

"Bác sĩ, hai người họ thế nào rồi?"

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, thở phào: "Sinh non, nhưng may là đứa bé không quá lớn, người mẹ cũng khỏe mạnh và đủ sức sinh thường. Hiện tại đều mẹ tròn con vuông"