Đến chiều, Vũ Hạo lờ mờ mở mắt. Anh đưa tay xoay xoay thái dương, cảm thấy vô cùng nhức nhói.

Manh Thư Quỳnh thấy anh tỉnh dậy, mừng rỡ chờm người lên chụp lấy tay anh: "Vũ Hạo, cuối cùng anh cũng tỉnh. Em lo cho anh lắm đó"

Vũ Hạo dừng mát xa thái dương, cau chặt hàng mày nhìn cô gái trước mặt. Chưa quá 3 giây, anh lạnh lùng hất tay cô ta ra.

"Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi?"

Manh Thư Quỳnh làm vẻ tội nghiệp: "Anh làm sao vậy? Em chỉ quan tâm anh thôi mà"

Vũ Hạo tức giận bật người dậy, mạnh tay bứt cả dây truyền nước biển. Anh nén cơn đau đầu vào trong, cố thót xuống giường thật nhanh.

"Vũ Hạo! Anh làm gì vậy? Sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định" \- Manh Thư Quỳnh lật đật nắm tay anh, ra vẻ quan tâm ân cần.


Một lần nữa, Vũ Hạo thẳng thừng giật tay ra, còn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn đối phương: "Biến ngay lập tức!"

Nói rồi anh đi một mạch đến cửa, vừa kéo cửa ra đã thấy Sâm cùng vài người đàn em đứng đợi. Nhìn thấy anh đi đứng bình thường, lòng họ cũng nhẹ như tơ hồng.

Manh Thư Quỳnh thì ngược lại. Sau khi bị Vũ Hạo phũ đến tận hai lần đã sắp nhịn hết nổi. Cô ta nắm chặt nắm đấm, tức đến run người.

"Khoan đã Vũ Hạo!"

Vũ Hạo cũng sắp mất hết kiên nhẫn, chỉ dành chút lòng từ thiện còn lại ngoáy đầu liếc cô ta: "Có chuyện gì?"

"Anh định đi tìm Lâm Nhĩ Tích chứ gì?"

"Thì sao? Có liên quan đến cô không?"

Manh Thư Quỳnh cười gian, khuôn mặt đắc ý như người chiến thắng: "Có chứ. Lâm Nhĩ Tích biết anh đã ép tôi cùng lên giường, cô ta còn tận mắt bắt quả tang chúng ta chăn kề chăn, gối kề gối.

Anh nghĩ bây giờ cô ta đang ở đâu? Ở một nơi anh có thể dễ dàng tìm thấy?"

Hàng mày của Vũ Hạo cau chặt lại với nhau, khuôn mặt anh lạnh tanh đến đáng sợ, toàn thân toát ra mùi sát khí. Nhanh như chớp, anh đã đi đến chỗ đối phương, chỉ dùng một nửa sức của bàn tay.

Manh Thư Quỳnh liền cảm thấy vô cùng khó thở, mắt cô ta trợn tròn, mồm mở to thè lưỡi ra.

"Vũ Hạo, tôi...không thở được...ặc...mau thả ra" \- Manh Thư Quỳnh vừa nói vừa cố dùng hai tay gỡ bàn tay Vũ Hạo ra khỏi cổ mình.

Vũ Hạo nghiến răng ken két, tức giận đến hốc mắt đỏ lên: "Cô đã giở trò gì hả?"


"Ặc..." \- Manh Thư Quỳnh thở còn không nổi, huống chi là trả lời. Thấy vậy, Vũ Hạo mới nới lỏng bàn tay một chút, nhưng lực này dư sức làm đau đối phương.

"Tôi...tôi không có làm gì hết. Là anh ép tôi lên giường nên mới bị Lâm Nhĩ Tích bắt quả tang"

"Đê tiện!" \- Vũ Hạo mạnh tay đẩy Manh Thư Quỳnh xuống đất, may rủi thế nào, vai cô ta lại va vào chân giường.

Manh Thư Quỳnh ôm vai than khóc: "Đồ vũ phu!"

"Tôi là chồng của Tiểu Tích Tích, không phải chồng cô. Hai chữ vũ phu đó tự tìm ai mà mắng!" \- Vũ Hạo lớn tiếng đáp lời, tức giận bỏ ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh hành xử như vậy mới một người khác giới. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh phải tìm xem Lâm Nhĩ Tích đang ở đâu.

Trước khi đi, anh còn không quên dặn Sâm và bọn thuộc hạ phải canh chừng Manh Thư Quỳnh cho kĩ, đợi Lâm Nhĩ Tích về sẽ đưa cô xử lí.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Khoảng nửa tiếng sau, ở Lâm Bang.

Lâm Kỳ Tích ngồi trên ghế bang chủ, tức giận đập tay mạnh vào thành ghế: "Cái gì? Nhĩ Tích không đi với cậu?"

"Đi với em? Cô ấy đâu có đi với em?" \- Vũ Hạo ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rõ ràng con bé nói với tôi sẽ cùng cậu đi du lịch nước ngoài mà?"

Vũ Hạo cau mày, chợt nhận ra điều gì. Điệu bộ của anh gấp rút hẳn lên: "Anh vợ, cô ấy có nói sẽ bay lúc mấy giờ không?"

"Uhmm...hình như Nhĩ Tích nói đi tàu thủy gì đó. Mà có chuyện gì vậy?"


"Chào anh vợ, gặp lại anh sau!" \- Vũ Hạo nói rồi phóng đi mất hút, nhanh đến mức Lâm Kỳ Tích chưa kịp đáp lại lời nào.

Dương Hoa Điền từ gian sau bước ra, trên tay cầm khay đựng ấm trà nóng, nhưng vừa đến nơi thì người đã đi mất rồi.

Cô chớp chớp mắt: "Vũ Hạo đâu rồi nhỉ?"

"Ai mà biết. Đột nhiên đến tìm anh, một tiếng anh vợ, hai tiếng anh vợ, rồi còn hỏi Nhĩ Tích đi đâu gì đó" \- Lâm Kỳ Tích kể trong bất lực, còn lắc đầu nhẹ mấy cái thể hiện sự tuyệt vọng.

Dương Hoa Điền cười cười, tiến lại gần ngồi chiếc ghế nhỏ cạnh bên anh, chu đáo rót thêm trà.

"Vũ Hạo nhớ lại là chuyện tốt mà. Sau đó hai người họ lại tiếp tục ở bên nhau. Bây giờ có lẽ chỉ là giận hờn vu vơ, chơi trò dây thun với nhau một tí..."

Lâm Kỳ Tích cũng cười đáp lại, nâng niu tách trà cô rót trong tay, vừa uống vừa nói: "Thì cái thằng ất ơ đó..."

"Um" \- Đột nhiên Dương Hoa Điền lên cơn nghén, đưa tay bụm miệng.

Lâm Kỳ Tích lập tức bỏ phăng tách trà, đứng dậy vỗ vỗ lưng cô: "Tiểu Điền, em sao vậy?"

"Em không biết nữa, dạo này cứ hay nghén như vậy..."