Lâm Nhĩ Tích hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Cô cười khổ, cầm tách trà lên hóp một ngụm.

"Cũng...khá tốt. Mà hôm nay Kỳ Tích với Hoa Điền bận việc ở Sing, không về kịp"

"Nghe nói họ kết hôn rồi nhỉ?"

Lâm Nhĩ Tích khẽ gật đầu: "Phải, nhưng chỉ làm một buổi bái đường truyền thống đơn giản thôi. Tổ chức lớn, lại sợ gặp sự cố không may"

"À..."

Lâm Nhĩ Tích lại uống thêm một ngụm trà: "Thầy chỉ hỏi vậy thôi à?"

"..."

Đối phương im lặng một hồi mới đáp lời: "Còn...Phiến..."

"Hoắc Bang sụp đổ, Phiến thị cũng đi theo. Ba của Phiến Tuyết Sương cũng qua đời được mấy tháng, còn cô ta thì mất tăm mất tích rồi"

"Vậy thí chủ định thế nào?"

Sắc mặt Lâm Nhĩ Tích từ thư giản chuyển sang sắc bén: "Tôi sẽ không tìm cô ta. Nếu cô ta tự xuất hiện trước mặt tôi, thì đừng trách"

Thích Bạch Tâm thở dài, có lẽ Lâm Nhĩ Tích xử lí như vậy là thỏa đán nhất rồi. Anh biết Phiến Tuyết Sương là người giết chết Hiên, lại hại Lâm Bang hết bao nhiêu lần, tội không thể tha.

Anh cũng biết Lâm Nhĩ Tích vì nể mặt anh nên mới không tìm cô ta về. Thôi thì cũng được, tùy cô ta muốn sống hay chết thôi.


Lâm Nhĩ Tích thấy đối phương im lặng mới mở lời: "Tôi quên hỏi, thầy sống thế nào?"

"Ở đây yên tĩnh, không khí ôn hòa, là một nơi rất tốt. Ở đây tôi thấy lòng mình thanh thản, lại có thể ngày ngày tụng kinh cầu siêu cho ba mình"

Lâm Nhĩ Tích cười nhẹ: "Như vậy cũng thật tốt"

"..."

"..."

Câu nói của cô như chấm dứt cuộc hội thoại của họ. Sau một hồi lâu, không ai trong hai người nói thêm lời nào.

Mặt Trời cứ vậy lặn dần xuống chân núi, màu hoàng hôn nhuộm đỏ khoảng trời.

Đến lúc này Thích Bạch Tâm mới chịu mở miệng: "Cũng không còn sớm nữa, thí chủ hãy về, nếu không tuyết rơi sẽ rất khó đi lại. Và nơi tư gia còn người đang đợi"

Lâm Nhĩ Tích cười khẩy. Nơi tư gia còn người đang đợi? Ai đợi cô chứ? Quản gia cung hay người hầu đây?

Nếu không phải là bọn họ thì cũng không còn ai. Vì chắc chắn người kia đã coi cô là một kẻ độc ác, vô duyên vô cớ đi đánh người. Người ta sẽ đợi cô về sao?

Nhưng suy đi tính lại, nên giấu chuyện này với Lâm Quang Tùng. Anh đã vẩy bỏ bụi trần, không màn thế sự, không nên để anh ấy vì chuyện của cô mà lao tâm khổ tướng.

Cô cười nhẹ rồi chống tay ngồi dậy, kính cẩn chấp tay chào: "Thưa thầy, vậy tôi xin phép cáo từ"

Thích Bạch Tâm cũng rất giữ lễ nghi, liền đứng dậy hành lễ ngược lại: "Chúc thí chủ thượng lộ bình an...

...và cả đời hạnh phúc"

Lâm Nhĩ Tích thất thần ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Mới chưa gặp không bao lâu, không ngờ người này đã thay đổi nhiều vậy.

Có điều cô vẫn thắc mắc, từ sáng đến giờ anh vẫn chưa bao giờ nhìn vào mặt cô. Anh có tâm tư gì sao?

Anh có tâm tư gì, cô cũng không thể hỏi. Đành vậy, cô và anh không phải là Lâm Quang Tùng và Lâm Nhĩ Tích cái thời bé thơ nữa.

Từ rất lâu rồi, cô đã bỏ thói quen cái gì cũng hỏi thăm anh. Cũng từ lâu lắm rồi, anh đã bỏ thói quen chuyện gì cũng trả lời cho cô nghe.

"Mong thầy cũng hãy...sống thật hạnh phúc" \- Cô cười nhẹ nói câu cuối cùng rồi cũng rời đi.

Sau khi bóng dáng Lâm Nhĩ Tích khuất dần, Thích Bạch Tâm vẫn đứng nhìn theo. Anh vẫn chỉ nhìn bóng lưng cô, không dám nhìn thẳng mặt.

Nghe nói nhớ quá kĩ mặt nhau, kiếp sau sẽ mang lại lưu luyến. Anh thì không muốn lưu luyến cô thêm kiếp nào nữa.

Vì người như anh, thế nào cũng chỉ mang lại đau khổ cho cô, giống như kiếp này.

Nhưng cũng rất may, người con gái đó đã sớm từ bỏ anh. Cô ấy đang có một gia đình rất hạnh phúc, một cuộc sống an yên...

"Thích Bạch Tâm!"

Thích Bạch Tâm giật mình, quay đầu nhìn lại đã thấy vị sư vốn thân thiết với mình.


"Thích Thiện Tâm, có chuyện gì vậy?"

"Đến giờ uống thuốc rồi. Thầy lại ói ra máu, sẽ khiến trụ trì rất lo lắng" \- Thích Thiện Tâm giơ trước mặt anh một chén thuốc, hối thúc dùng ngay.

Anh gật nhẹ đầu, dùng hai tay nhận chén thuốc uống hết một lượt. Thuốc này rất quen, trước đây anh đã từng thấy nó rất nhiều lần. Không ngờ bây giờ người phải uống nó mỗi ngày lại là anh.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Lâm Nhĩ Tích xuống tới chân núi, vừa đến xe đã thấy có người tựa lưng vào nó, ăn mặc lịch lãm, dáng vẻ lại vô cùng phong lưu.

Cô hơi nheo mắt: "Gì nữa đây? Anh sát thủ?"

Mạn Tường cười quyến rũ, đứng thẳng người dậy cao hơn Lâm Nhĩ Tích gần hai cái đầu\*.

\*Vì hôm nay Tiểu Tích Tích đi chùa, không mang giày cao gót nên bị lùn xuống á.

"Đừng gọi anh sát thủ nữa. Tôi bỏ nghề rồi"

"Vậy gọi là gì?"

"Anh yêu đi?"

Lâm Nhĩ Tích liếc đối phương trợn tròng: "Xàm ngôn! Tránh ra cho bà vào xe!"

Cô vừa nói vừa đưa tay đẩy Mạn Tường ra, đột nhiên cảm giác anh yếu đi rất nhiều, lúc bị đẩy ra còn không thể đứng vững.

Gì vậy? Bình thường lực này còn không đủ khiến anh ta xê dịch.

Lâm Nhĩ Tích cau mày nhìn Mạn Tường, ánh mắt nghi ngờ: "Anh bị sao vậy?"

Mạn Tường chỉ cười trừ, cố giấu nỗi đau vào sâu bên trong: "Đi nhậu đi, rồi tôi kể cô nghe"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Trời tối, tuyết bắt đầu rơi.

Quán ăn ở bên đường, nơi Lâm Nhĩ Tích từng rất thích uống rượu gạo và ăn háo cảo.

Rõ ràng là nói nhậu để tâm sự, rốt cuộc Lâm Nhĩ Tích một đũa há cảo, uống ngay hai chung rượu gạo. Vừa ăn vừa uống, không nói tiếng nào.

Mạn Tường vừa uống rượu gạo, vừa cạn lời với người con gái trước mặt: "Cô không định nói gì hả?"

Lâm Nhĩ Tích uống hơi nhiều rượu, cộng thêm không khí lạnh bên ngoài đã khiến hai má ửng hồng. Giọng cô khàn khàn đúng chuẩn một kẻ say rượu:

"Anh nói anh kể tôi nghe, vậy thì kể đi. Tôi có gì để kể đâu"

"Có chắc không có gì để kể không?

Lâm Nhĩ Tích bĩu môi như trẻ con: "Có. Nhưng không muốn kể"

Mạn Tường thở dài, lại gắp hết há cảo của mình qua cho cô: "Không kể cũng không sao. Ăn nhiều một chút, ha"


"Được, không khách sáo"

Lâm Nhĩ Tích vừa nói xong liền liên tục ăn ấy ăn để. Mạn Tường chống hai tay lên cằm nhìn cô say đắm, bộ dạng này trông thật sự rất đáng yêu.

Lâm Nhĩ Tích khi uống say vào hành xử như một đứa trẻ vậy. Anh ước gì ngày thường cô cũng như một đứa trẻ, có thể để anh thỏa sức bảo bọc, chở che.

"Ông chủ! Thêm hai đĩa há cảo!" \- Lâm Nhĩ Tích vừa ăn hết, đã lớn tiếng gọi thêm.

Mạn Tường tròn mắt: "Ăn nhiều như vậy sẽ không sao chứ?"

Lâm Nhĩ Tích phẩy phẩy tay: "Không sao không sao. Cùng lắm thì mập lên vài cân, còn đỡ hơn..hức...buồn...hức"

Mạn Tường lo lắng rót cho cô một cốc nước: "Nghẹn rồi kìa, uống nước vào"

"Không. Uống rượu thôi...hức..."

"Được, được. Uống rượu"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cùng lúc đó, ở dinh thự Bạch Nhĩ.

Vũ Hạo đứng ngay đại sảnh, đi qua đi lại, lòng rối như tơ nhện nhìn ra ngoài.

Tuyết đã rơi rồi, trời lại khuya khoắt như vậy, tại sao Lâm Nhĩ Tích lại còn chưa về?

Anh vò đầu bứt tóc: "Có khi nào giận mình nên không thèm về không?"

Manh Thư Quỳnh vừa tắm xong, thản nhiên mặc bộ đầm ngủ hai dây đi xuống nhà. Cô ta lượn lờ trước mặt Vũ Hạo:

"Vũ Hạo, đến giờ điều trị rồi ~"

Vũ Hạo không để ý đến cô ta, quay đầu nói với quản gia Cung: "Ông có biết Lâm Nhĩ Tích thường đi đâu không?"

Ông ấy đổ mồ hôi hột: "Cái này thì...có lẽ cô chủ về Lâm Bang, không thì là Vũ Gia, hoặc quán ăn, khách sạn nào đó. Nếu cậu chủ lo lắng, tôi sẽ cho người đi tìm"

"Không, chính tôi sẽ đi tìm" \- Vũ Hạo nói rồi vơ lấy chiếc áo lông đen bên cạnh, choàng vào chuẩn bị bước ra.

Sắp ra khỏi đại sảnh, đột nhiên anh nhớ lại điều gì. Anh quay đầu lại, nhìn quản gia Cung bằng anh mắt nghi hoặc: "Ông vừa gọi tôi là cậu chủ, còn Lâm Nhĩ Tích là cô chủ?"