Một tháng sau, hôn lễ của Lâm Kỳ Tích và Dương Hoa Điền cuối cùng cũng được tổ chức.

Dương Hoa Điền chỉ có duy nhất một người bạn thân là Lâm Nhĩ Tích, nên dâu phụ không ai khác là cô.

Hôn lễ được tổ chức ở Lâm Bang, là một buổi tiệc hoành tráng và không thiếu phần trịnh trọng.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Phòng chờ của cô dâu.

Lâm Nhĩ Tích cầm cây cọ, dậm dậm đôi má hồng của tân nương. Cô mỉm cười với tài nghệ của mình, đúng là quá xuất sắc. Dương Hoa Điền bình thường đã đẹp, vào tay cô còn đẹp hơn.

"Xem tân nương tử xinh đẹp chưa kìa? Nhất định tân lang sẽ chết mê chết mệt" \- Lâm Nhĩ Tích cười tủm tỉm trêu chọc.

Dương Hoa Điền cười tươi: "Đừng có trêu mình nữa, cậu cũng mau đi thay đồ đi"

Lâm Nhĩ Tích ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó mới tá hỏa. Sắp đến giờ làm lễ mà y phục trên người cô vẫn chưa đâu vào đâu.

"Tiểu Điền, đợi 1 chút. Mình đi ngay đây" \- Lâm Nhĩ Tích hớt hải chạy lại cầm bộ đồ phụ dâu chui tọt vào phòng tắm.

Dương Hoa Điền nhìn theo cười tít mắt, thong thả chờ Lâm Nhĩ Tích ra ngoài.

\-\-\-\-\-\-\-

Khoảng 10 phút sau, đột nhiên Dương Hoa Điền thấy khát khô cả cổ, trùng hợp trong phòng lại không có nước.


Cô thở dài, đứng dậy nắm tà váy bước đi cẩn thận ra cửa định đi lấy nước.

"Uhm..."

Vừa kéo cửa ra, ai đó đã mai phục sẵn và chụp khăn vào mặt cô. Cô cố vùng vẫy, mắt láo liên nhìn bọn họ.

\[ Hình như là người Lâm Bang. Tại sao...? \]

Đôi mắt cô mờ dần, từ từ mất đi ý thức rồi lịm đi. Người chụp khăn cùng một người nữa nhanh chóng khiên cô đi trong im lặng.

\-\-\-\-\-\-\-\-

Lâm Nhĩ Tích thay xong bộ đồ phụ dâu, vừa bước ra ngoài đã hớn hở: "Tiểu Điền, mình mặc có đẹp không?"

"..."

Cô nheo nheo đôi mắt hồ ly, sao không có ai hết vậy? Gần đến giờ làm lễ mà Dương Hoa Điền còn đi đâu?

"Vụt" \- một bóng người áo đen vụt qua cửa sổ lớn rất nhanh, tiếng gió bị cắt đôi còn đọng lại. Lâm Nhĩ Tích đảo mắt đề phòng.

"Ai?"

"Vụt" \- người đó lại lướt ngang một lần nữa, Lâm Nhĩ Tích tức giận chạy lại kéo cửa đuổi theo.

Cô vừa kéo cửa ra, một cánh tay đã nhanh chóng ập đến, định đập chiếc khăn thuốc vào mặt cô.

Nhưng với phản xạ của một sát thủ, Lâm Nhĩ Tích thừa sức chặn lại. Cô bắt lấy tay hắn, liếc trợn tròng rồi bẻ ngược về đằng sau.

Khi cô làm động tác đó, có thể nghe cả tiếng xương người kêu cái rắc. Đối phương gãy tay rồi.

"Nói! Ai sai ngươi tới đây?" \- Lâm Nhĩ Tích tức giận quát lớn.

Hắn ta vừa bị bẻ tay xong, vô cùng đau đớn. Không trả lời mà dùng tay còn lại chỉ thẳng về phía cổng sau Lâm Bang.

Lâm Nhĩ Tích cau mày nhìn theo, thấy thêm hai tên áo đen nữa. Trong đó có một tên đang vác cô gái mặc hỷ phục đỏ trên vai.

"Tiểu Điền!" \- cô nhận ra người đó là ai, lập tức la toáng lên rồi phóng thật nhanh đuổi theo.

Nói là phóng nhanh, nhưng bộ váy cồng kềnh đã cản tốc độ di chuyển của cô rất nhiều.

Đối phương cũng không đứng im mà chạy ra ngoài, Lâm Nhĩ Tích càng không sợ bọn chúng mà chạy theo. Trong tình thế gấp rút, cô đã quên mất điện thoại, súng và dao của mình đều để lại trong phòng.

\-\-\-\-\-\-\-\-

Chạy theo bọn chúng không được bao lâu, cô tức giận tháo chiếc guốc ném thẳng vào một trong hai tên áo đen.

Guốc cao đến bảy phân, còn vô cùng nặng khiến hắn mất thăng bằng suýt té.

"Hạ tiện! Trả Tiểu Điền lại đây!" \- Lâm Nhĩ Tích tức giận hét lớn.

Hai người kia chưa trả lời, cô đã cảm nhận sau lưng mình có rất nhiều tiếng bước chân.

Theo phản xạ, Lâm Nhĩ Tích xoay người lại thủ thế, vừa lúc một tên áo đen đá vào người cô.


Vì đã có chuẩn bị trước, cô đã nhanh chóng ngồi xổm xuống để né đòn đó rồi vận dụng võ thuật Hong Kong để đáp trả lại.

"Hự..." \- tên áo đen lúc nãy bị đá vào bụng, ngã lăn quay dưới đất. Mấy tên khác không chần chừ mà xông lên cùng một lúc.

Lâm Nhĩ Tích cau mày, nắm chặt nắm đấm. Đã đông như vậy, cô không có vũ khí, lại còn vướng thêm cái của nợ là chiếc váy cô dâu.

Khi mặc nó vào, tốc độ né tránh và trả đòn của cô giảm hơn phân nữa.

Vì vậy chỉ hơn 5 phút sau, Lâm Nhĩ Tích đã bị bọn chúng giữ chặt không thể thoát thân.

"Chà, đúng là vợ ông trùm trẻ. Cô đánh ngất được tận 4 người của tôi rồi kìa" \- Tên cầm đầu khen ngợi, thực chất là mỉa mai.

"Khốn nạn! Có giỏi thì thả tao ra!" \- Lâm Nhĩ Tích tức giận vùng vẫy, nhưng dường như không thể thoát thân.

Tên cầm đầu nhếch mép: "Hừ...biết bắt mày khó thế nào không? Bọn tao đâu có ngu mà thả?"

Một tên đàn em nhắc nhở hắn: "Đại ca, chụp thuốc ả rồi mau rời khỏi đây. Lâm Bang chỉ cách đây mấy mươi mét"

"Được, hành động đi!"

Ngay lập tức, tên đó móc trong túi chiếc khăn mùi soa. Lâm Nhĩ Tích nhăn mặt, vừa giãy giụa vừa la ó om sòm: "Khốn nạn! Vũ Hạo! Vũ H..."

Rất nhanh sau đó, cô đã ngất lịm đi.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Nửa giờ sau, ở Lâm Bang.

Lâm Kỳ Tích cùng Vũ Hạo quá xót ruột khi phải đợi dâu chính và dâu phụ, nên mạo muội đến phòng chờ tìm họ.

"Nhĩ Tích, Tiểu Điền!" \- Lâm Kỳ Tích vừa mở cửa đã gọi to.

Hai người nhìn vào trong căn phòng vắng, lại đưa mắt nhìn nhau: "Dâu đâu?"

"Tiểu Tích Tích!" \- Vũ Hạo nhanh chóng bước vào phòng, lật tung mọi ngóc ngách tìm cô.

Anh cúi xuống gầm giường, mở tủ quần áo, giở ga giường lên, nhìn ra cửa sổ,...đến cả thùng rác cũng mở nắp tìm thử.

"Tiểu Tích Tích, em có ở đây không?"

Lâm Kỳ Tích cau mày: "Lên cơn rồi hả? Em tôi ở đâu trong thùng rác?"

Vũ Hạo đóng nắm thùng rác lại, gãi gãi đầu dòm ngó xung quanh, chợt anh phát hiện điều bất thường.

"Anh vợ, đó là súng của Tiểu Tích Tích, còn có dao bấm và điện thoại!"

Lâm Kỳ Tích đảo mắt nhìn lên góc bàn, quả thật đều là đồ dùng của Lâm Nhĩ Tích. Cây súng và con dao bấm bằng bạc nguyên khối này chỉ mình cô mới có thể sở hữu.

"Nhĩ Tích đã đi đâu? Tại sao không mang súng theo? Con bé có thể bỏ quên điện thoại, nhưng tuyệt đối không quên súng đâu"

Vũ Hạo cau chặt hàng mày, trong đầu suy nghĩ mấy thứ không tốt đẹp mấy, nhưng lại không dám nói ra.

"Èeeeeeeeee"


Điện thoại Lâm Kỳ Tích rung lên liên hồi, anh gấp rút nhấc máy.

"A lô"

"Lâm Bang chủ, dạo này anh khỏe không?" \- Giọng của Hoắc Thu Vinh vang lên.

"Có gì thì nói thẳng. Tôi không rảnh" \- Lâm Kỳ Tích lạnh lùng cắt ngang.

"Ồ, tôi chỉ muốn hỏi là vợ sắp cưới và em gái anh thế nào rồi? Có khỏe không?"

Lâm Kỳ Tích và Vũ Hạo trợn mắt nhìn nhau, cả hai đã hiểu ra điều gì.

"Hiện tại hai người họ đang ở đâu?" \- Lâm Kỳ Tích vốn rất điềm tĩnh, bây giờ đã sắp không kiềm nổi tức giận.

"Hì, làm sao tôi biết"

"Hoắc Thu Vinh! Đừng chọc điên tôi!"

"Ồ, được thôi. 5h chiều nay ở phía Tây bến cảng Nhạc Thành, chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó. Nếu anh không tới hay rủ Vũ Hạo đi cùng, vợ sắp cưới và em gái anh sẽ làm mồi cho cá. Haha"

Nói xong đối phương liền cúp máy, không kịp cho Lâm Kỳ Tích nói thêm lời nào. Anh tức giận bóp chặt điện thoại đến mức tưởng chừng như nó sắp nổ tung.

Sắc mặt của Vũ Hạo cũng không hơn gì mấy, anh tức giận đến mặt tái đi. Đầu anh như sắp nổ tung vậy.

Hai người đàn ông cùng nổi điên, khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống âm độ.

"..."

"Vũ Hạo, tôi sẽ đi 1 mình, cứu Tiểu Điền và Nhĩ Tích về" \- Sau một hồi trấn an bản thân, cuối cùng Lâm Kỳ Tích cũng có thể coi là bình tĩnh.

"Hắn không cho em đi cùng không có nghĩa là anh phải đi một mình. Anh nên mang theo An Doanh Hạ, A Trạch và A Trác"

"Được, cả Lục Đồng nữa. Tuy không phải sát thủ, nhưng Lục Đồng là một độc thủ xuất sắc"

"Không" \- Vũ Hạo cắt ngang.

"Vì Lục Đồng là độc thủ, nên em sẽ mang theo cô ấy"

Lâm Kỳ Tích cau mày: "Cậu đi đâu?"

Bàn tay Vũ Hạo cung chặt thành nắm đấm, giọng nói đầy mùi tử thi: "San bằng Hoắc Bang!"