Hà Bảo Dương nghe có tiếng cãi nhau,hớt hải chạy ra sân vườn. Ông trợn mắt hô to: "Các người làm gì vậy?"
Tình Tranh quay đầu lại cười hả hê: "Đương nhiên là giết nó"
"Bà có bị điên không? Không phải lúc đầu nói là chỉ bày mưu với Vũ Hạo thôi sao?"
"Ông mới là người điên. Lão gia, cơ hội tốt như vậy tại sao không xử nó đi cho xong để diệt trừ hậu họa?"
Hà Bảo Dương cau mày, khuôn mặt vô cùng căng thẳng: "Giết nó rồi thì có ích gì? Lâm Kỳ Tích sẽ để yên cho chúng ta chắc?"
Hà Thanh Trà đắc ý đáp lời: "Ba lo gì chứ? Kế hoạch này là Phiến Tuyết Sương vạch ra, cô ta lại về phe Hoắc Bang. Có Hoắc Bang chống lưng, chúng ta cần sợ Lâm Kỳ Tích?"
Lâm Nhĩ Tích nắm chặt nắm đấm. Phiến Tuyết Sương, lần này tôi thề sẽ để cô chết không nhắm mắt!
Hà Bảo Dương không những không dịu đi cơn giận, còn nổi trận lôi đình: "Mày có bị đần không? Hoắc Bang sẽ vì gia đình chúng ta mà gây chiến với Lâm Bang?"
"Nếu có khả năng, chúng đã làm điều đó từ mười năm trước rồi! Phiến Tuyết Sương chỉ coi chúng ta như những quân cờ, chỉ có loại đàn bà như hai mẹ con các người mới đi tin nó!"
Lâm Nhĩ Tích nhếch mép: "Chí lí đó ông già. Mau gỡ bẫy rồi đưa tôi đến bệnh viện"
Hà Bảo Dương thở một hơi trấn tỉnh bản thân, định bước đến chỗ Lâm Nhĩ Tích thì bị Tình Tranh ngăn lại:
"Lão gia, kế hoạch của hai mẹ con tôi sắp hoàn thành rồi. Lâm Nhĩ Tích kiểu gì cũng sẽ chết, ông đừng có dại dột mà đi cứu nó"
Hà Thanh Trà cũng hùa theo: "Đúng đó ba! Chính cô ta là người đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho chúng ta. Đến Hà thị cũng mất, tất cả là vì Lâm Nhĩ Tích"
Hà Bảo Dương khựng chân lại, có chút đắng đo trước lời nói của bọn họ.
Lâm Nhĩ Tích nheo mắt, giờ phút này không thể trông cậy ông ta rồi. Cô ngước đầu nhìn lên cao, chỉ còn cách...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Trên lầu 1 của Hà Gia.
Vũ Hạo đổ mồ hôi, cố kiềm chế bản thân lại. Ngược lại, Thương Đào được nước lấn tới, ông lấy anh rồi đẩy anh sát lại cửa kính ban công.
"Giám đốc, anh còn chờ gì nữa chứ?"
Thương Đào vừa nói vừa đưa mấy ngón tay lần qua áo sơ mi của Vũ Hạo: "Anh không thể cưỡng lại đâu, cớ sao phải tự dày vò bản thân như vậy?"
Vũ Hạo cắn răng, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể. Chợt một tiếng quát lớn vọng từ tầng dưới lên:
"Tiểu Vũ mau xuống đây! Bọn chúng sắp giết vợ anh rồi nè!"
Vũ Hạo sực tỉnh, là Lâm Nhĩ Tích! Anh quay đầu về phía ban công, mở cửa kính chạy ra đó, thấy Lâm Nhĩ Tích đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, dưới chỗ cô đứng còn có rất nhiều máu.
"Tiểu Tích Tích!" \- Vũ Hạo hô to, không chần chừ mà nhảy tỏng xuống dưới.
Vì chỉ nhảy từ tầng một, lại có kĩ thuật nên anh chỉ lăn tròn mấy vòng là có thể đứng dậy ngay. Nước mưa đọng lại làm ướt áo anh, lực ép khi nãy nhảy xuống cũng khiến anh tỉnh táo.
Khuôn mặt anh tối sầm lại, bước thật nhanh đến chỗ Lâm Nhĩ Tích và đỡ lấy cô. Cô thấy anh, không cố gượng nữa, chỉ nở một nụ cười nhạt rồi ngất đi.
Vũ Hạo ôm cô vào lòng, sát khí tỏa ra khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ba người nhà họ Hà đổ mồ hôi lùi lại mấy bước, có linh cảm không tốt.
Anh không nói tiếng nào, mặt vẫn lạnh tanh móc ra cây súng ngắn chĩa thẳng lên trời và bóp còi.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ ra, vệ sĩ của Vũ Hạo đứng bên ngoài đều nghe được, lập tức đến ngay nơi phát ra tiếng súng.
"Ông chủ!"
"Tháo bẫy chân cho bà chủ, mau!" \- Vũ Hạo lạnh lùng ra lệnh.
Ngay lập tức, hai vệ sĩ liền chạy đến chỗ Lâm Nhĩ Tích, cúi người xuống tháo bẫy một cách thuần thục, chốc đã xong ngay.
Sau khi bẫy được tháo xong, Vũ Hạo phát hiện dưới chân Lâm Nhĩ Tích cũng rớm máu, có lẽ là do bẫy sắt siết quá chặt.
Anh nghiến răng ken két, bế xốc cô lên, một tay vịn vết thương hở ở bụng kiềm máu lại, nhanh chóng đưa cô ra xe.
Đi được một đoạn, anh khựng người, lạnh lùng quay đầu lại liếc bọn người Hà Gia:
"Tất cả những người trong ngôi nhà này, tạm thời nhốt lại hết. Đợi bà chủ của các người tỉnh lại, sẽ để cô ấy lột da từng người sau!"
"Rõ"
Vũ Hạo nói rồi nhanh chóng rời đi, một nửa vệ sĩ lái xe theo anh, nửa còn lại ở lại phong tỏa nhà họ Hà.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Bệnh viện thành phố.
Lâm Nhĩ Tích được đưa vào phòng cấp cứu, Vũ Hạo ở ngoài đứng ngồi không yên. Anh trách bản thân mình tại sao không thể kiềm chế sớm hơn, để người ta làm hại cô như vậy.
Đi qua đi lại mấy vòng, anh thấy Lâm Kỳ Tích và một cô gái nữa hớt hải chạy lại chỗ mình.
Anh nheo mắt, đó là...Kiều Thiên Tinh? Cô ta đế giành Tiểu Tích Tích với anh?
Lâm Kỳ Tích đến gần Vũ Hạo, chưa kịp thở đã vô hỏi thăm: "Nhĩ Tích đâu? Con bé sao rồi?"
"Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu"
Kiều Thiên Tinh tức giận tiến lại giật cổ áo anh: "Anh làm chồng kiểu gì vậy? Bảo vệ Nhĩ Tích cũng không xong"
Vũ Hạo còn chưa kịp phản bác, đột nhiên Kiều Thiên Tinh bị hất ra khiến cô giật cả mình.
Cô chớp chớp mắt, lại thêm tên nào nữa đây?
Tên đó không ai khác là Lious, thậm chí anh còn tức giận hơn cả Kiều Thiên Tinh. Một tay anh nắm áo Vũ Hạo, nổi giận quát lớn:
"Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi như vậy?"
Vũ Hạo cau mày đẩy đối phương ra: "Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Có phải anh theo dõi Tiểu Tích Tích không?"
"Nếu vậy thì sao? Nếu không theo dõi cô ấy, làm sao tôi biết cô ấy bị anh hại thế nào mà phải vào bệnh viện"
Vũ Hạo tức giận cung tay thành nắm đấm, dùng lực đưa cánh tay tiến thẳng về phía trước, vừa sắp chạm mặt Lious thì liền dừng lại.
"Anh nên hỏi Phiến Tuyết Sương và thiếu gia Hoắc Thu Vinh của anh, xem bọn chúng đã làm gì vợ tôi!"
Lious cau mày, chợt nhận ra điều gì, chưa kịp mở miệng thì y tá đã cắt ngang.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Nhĩ Tích?"
"Là tôi!" \- Vũ Hạo, Kiều Thiên Tinh, Lious đồng loạt trả lời, nhanh đến nổi Lâm Kỳ Tích chưa kịp hành động.
Cái gì đây? Con bé là em gái tôi mà?
Y tá nói tiếp: "Nếu vậy tôi xin báo cáo tình hình. Hiện tại bệnh nhân đang cần truyền máu, chúng tôi muốn có nhóm máu tương thích"
"Ngân hàng máu đâu?" \- Kiều Thiên Tinh cau mày.
"Vừa nãy ở Nhạc Thành có xảy ra tai nạn giao thông hàng loạt khiến rất nhiều người bị thương, vì vậy chúng tôi đã chuyển máu đi gần hết..."
Kiều Thiên Tinh gật đầu, đành im lặng rút lui. Cô ấy nhóm máu B, không thể truyền cho Lâm Nhĩ Tích.
Vũ Hạo nhanh nhảu lên tiếng: "Tiểu Tích Tích nhóm máu A, tôi là máu O, có thể truyền cho cô ấy"
Y tá cười niềm nở: "Vậy quá tốt, mời anh đi theo tôi"
Vũ Hạo chưa kịp bước đi, Lious đã dang tay chặn anh lại: "Tôi máu A, cùng nhóm máu có phải truyền tốt hơn không?"
"À..." \- Y tá đổ mồ hôi, nhóm nào chẳng được chứ?
Vũ Hạo phản đối kịch liệt: "Tôi là chồng cô ấy, tôi mới là người truyền máu!"
"Chồng con cái gì? Hai người đã đi công chứng giấy chưa?" \- Lious không ngại cãi lại.
"Cả thế giới này ai cũng biết tôi là chồng cô ấy!"
"Điều đó rất vô nghĩa!"
Hai người cãi qua cãi lại không ngớt, Lâm Kỳ Tích tức giận bước lên, hai tay đẩy mặt của hai kẻ quấy rối này sang hai bên.
"Đủ rồi. Y tá, tôi máu O, có thể truyền cho em ấy"
"Vâng"
"Nhưng mà..." \- Vũ Hạo và Lious đồng thanh ý kiến, bị Lâm Kỳ Tích nói một câu đã liền ngậm miệng:
"Nó là em gái của tôi, vẫn còn chưa chính thức gả đi. Hai người chứ như vậy thì tự ôm nhau sống đến già đi!"