Lâm Nhĩ Tích "đánh hơi" được âm thanh quen thuộc, lập tức quay đầu lại. Cô thay đổi sắc mặt, cười thật tươi nắm lấy tay người sau lưng:
"Kỳ Tích, cuối cùng anh cũng về rồi!"
"Bộp" \- ly sinh tố trong tay Vũ Hạo lập tức rơi xuống đất nát bét. Anh tròn mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, mặc dù có bao tay nhưng tình cảnh này...
Lâm Nhĩ Tích buông tay ra, hơi cau mày thắc mắc: "Sao anh bất cẩn vậy?"
"A..không có gì" \- Vũ Hạo dặn lòng, cố kìm nén sự ghen tuông trong người. Miệng lầm bầm niệm chú: chỉ là anh em, chỉ là anh em...
Phía xa xa, Dương Hoa Điền và một cô gái khác cũng tức tốc chạy lại. Lâm Nhĩ Tích mừng rỡ dang cả hai cánh tay một lúc ôm hai người.
"Tiểu Điền, Thiên Tinh, nhớ hai người quá"
Cô gái được gọi là Thiên Tinh cười tươi, nheo mắt nhìn Lâm Nhĩ Tích cho thật rõ: "Nhiều năm không gặp, bang chủ của chúng ta càng ngày càng đẹp mặn mà"
Lâm Nhĩ Tích cười cười: "Chị cứ quá khen. Còn chị, phong cách này thật sự rất được"
Thiên Tinh ngại ngùng gãi đầu. Cô ấy tên đầy đủ là Kiều Thiên Tinh, một người tài năng của Lâm Bang được gửi sang Anh du học, năm nay đã 30 tuổi.
Cô cắt tóc tomboy, nhuộm xám khói, tai bấm thêm mấy khuyên trông cực kì hợp với tính cách mạnh mẽ của cô.
Kiều Thiên Tinh ngại ngùng một hồi rồi ghé sát tai nói nhỏ với Lâm Nhĩ Tích: "Phong cách này, Nhĩ Tích có thích không?"
Lâm Nhĩ Tích cười tít mắt vỗ vai Kiều Thiên Tinh mấy cái như lách qua câu hỏi đó. Nghe nói lúc cô ấy còn bên Anh đã có vài cô người yêu cũ.
Kiều Thiên Tinh đang vui vẻ, chợt thấy một ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình. Không ai khác, Vũ Hạo nhìn như muốn xiên chết cô.
Không chần chừ, anh nhanh chóng đến gần cặp vai Lâm Nhĩ Tích như đánh dấu bản quyền. Dương Hoa Điền thấy tình thế không mấy ổn định mới đánh trống lảng:
"Ngồi máy bay nhiều tiếng mệt quá, chúng ta về Lâm Bang chứ nhỉ?"
Lâm Kỳ Tích liền tỏ vẻ lo lắng, đến gần hỏi han: "Em thấy mệt nhiều không? Có cần đi bệnh viện?"
"Không, em không sao" \- Dương Hoa Điền phẩy tay từ chối, cô chỉ cố tình đánh trống lảng vậy mà anh lại tưởng thật.
Lâm Nhĩ Tích nhìn bọn họ cười gian: "Ôi trời ơi, em biết hết rồi đó nha. Hai người đó ~"
Dương Hoa Điền ngại ngùng không dám nhìn ai, Lâm Kỳ Tích thì mạnh mẽ hơi, choàng tay qua vai cô như khẳng định điều Lâm Nhĩ Tích nói là hoàn toàn đúng.
"E..hèm..."
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Nói mấy câu, bọn họ cùng nhau ra ngoài và đi chung một chiếc xe dài có đủ chỗ cho mọi người.
Ghế xe xếp như một bộ sofa, thoải mái cho mọi người di chuyển vừa nói chuyện với nhau.
Lâm Nhĩ Tích uống một ngụm Whisky, thoải mái ngả đầu ra sau nhìn Lâm Kỳ Tích:
"Nếu anh đã về, chúng ta có thể lập tức đổi chức bang chủ"
Lâm Kỳ Tích cau mày: "Em đã mất nhiều thời gian đấu tranh như vậy mới được chức này, trong khi anh không làm gì hết..."
"Không, anh đã làm rất nhiều. Anh xứng đáng làm một bang chủ hơn em"
"Vậy còn những vị sư phụ? Nhất là bọn người trước đó theo phe Lâm Quang Tùng, e là bọn chúng sẽ có cớ chỉ trích em"
Vũ Hạo im lặng uống rượu từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng khẳng định chắc nịch: "Ai dám chỉ trích cô ấy, cứ cắt lưỡi là được"
"..."
\-\-\-\-\-\-\-\-
Cứ như vậy, chức bang chủ được đổi cho Lâm Kỳ Tích. Những vị sư phụ trước theo phe Lâm Nhĩ Tích cảm thấy rất an lòng, vì thật sự cô không có tố chất làm bang chủ. Còn thái cực còn lại \- theo phe Lâm Quang Tùng càng không dám có ý kiến...
Và cũng từ lúc Lâm Kỳ Tích lên làm bang chủ, người nổi tiếng nhất không phải là anh, cũng không là Vũ Hạo, mà lại là Lâm Nhĩ Tích.
Cô không còn là cô con gái có khả năng hô mưa gọi gió của Lâm Bang, mà đã trở thành "người phụ nữ kiếp trước đi giải cứu thế giới".
Lý do? Đơn giản thôi, anh trai làm bang chủ, chồng làm ông trùm.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Một buổi chiều nọ, Lâm Nhĩ Tích ngồi uống trà với Lâm Kỳ Tích trong khuôn viên trung tâm.
Lâm Kỳ Tích mở lời trước: "Tên nghịch tử đó xử lý thế nào?"
"Anh là bang chủ mà, còn hỏi em sao?"
Lâm Kỳ Tích cười khẽ: "Em cũng biết không ai thủ đoạn bằng em mà?"
Lâm Nhĩ Tích bật cười, vào thẳng âm mưu: "Chỉ bị nhốt thôi thì quá đơn giản. Em muốn anh ta phải chịu đựng thứ mình sợ phải đối mặt nhất"
"Ma à?" \- Nghe Lâm Nhĩ Tích nói, Lâm Kỳ Tích liền nghĩ ra thứ đó trong đầu. Lâm Quang Tùng sợ ma từ nhỏ ai cũng biết.
"Ngoài ma ra, còn có một thứ, đó chính là bị người mình yêu thương nhất phải bội"
Lâm Kỳ Tích cười gian: "Vậy sau hắn thì là ai?"
Lâm Nhĩ Tích nhướng một bên mày, nở nụ cười thích thú: "Đương nhiên là Hoắc Bang, và cả Phiến Tuyết Sương nữa"
Nhắc tới Phiến Tuyết Sương, nắm tay Lâm Nhĩ Tích bóp chặt lại. Hiên, mối thù của em sắp được rửa rồi.