Vũ Hạo hơi nheo mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, hai tay cho vào túi lạnh lùng bước qua hai hàng người. Phía sau anh chỉ toàn thấy vệ sĩ áo đen lùi ra hai bên một cách chuyên nghiệp, nhiều không đếm xuể.

Lâm Nhĩ Tích thấy anh đi đến, liền cười quyến rũ nhích qua một bên, nhường ghế cho Vũ Hạo. Anh cũng không phụ lòng cô mà xoay người ngồi xuống, chân bắt thành hình chữ ngũ.

Sau khi đã an tọa, anh mới ngước đầu nhìn người còn gái kế bên mình, thì thầm to nhỏ: "Em bắt đầu ngoan như vậy từ khi nào?"

Lâm Nhĩ Tích cười niềm nở bỏ qua lời anh nói: "Chồng yêu, anh đến đây làm gì vậy?"

Bị Lâm Nhĩ Tích nhắc khéo, Vũ Hạo lập tức nhớ ra lí do mình đến đây. Anh trở lại tư thế uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng người một, đương nhiên không thể thiếu Lâm Quang Tùng.

Những người bên phe Lâm Quang Tùng thấy Vũ Hạo xuất hiện ở đây, nửa sợ, nửa nịnh hót, sẵn tiện thăm dò:

"Không biết cơn gió nào đã mang ông trùm trẻ đến đây ạ?"

"Nếu ngài muốn tham quan Lâm Bang chúng tôi, lập tức có người sắp xếp"

Dương Tử Quân cười khinh, cắt ngang lời người đó: "Lâm Bang trở thành công viên từ khi nào? Hay ông ngây thơ đến mức nghĩ ông trùm trẻ đến đây chỉ để tham quan?"


"..."

Vũ Hạo cười gian, thoải mái choàng một tay qua eo Lâm Nhĩ Tích, kéo cô lại gần mình hơn: "Dương sư phụ nói không sai chút nào, tôi đúng là đến đây vì có lí do rõ ràng"

Sau đó anh đưa mắt nhìn bọn người phe Lâm Quang Tùng: "Mà dù mang danh ông trùm trẻ, nhưng tôi và Lâm tiểu thư của các người đã lấy nhau từ lâu rồi, nên không cần phải câu nệ chuyện lễ nghi. Cứ coi nhau như người một nhà là được"

Nghe Vũ Hạo nói xong câu đó, đám người kia càng lo lắng nhiều hơn.

Ông trùm Macao rất đáng sợ.

Lâm Nhĩ Tích cũng rất đáng sợ.

Hai người họ là vợ chồng, thật sự quá đáng sợ.

Thấy không ai nói gì, Vũ Hạo giả ho một tiếng: "Vậy tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Nghe nói vợ yêu của tôi có số tài sản riêng thua anh trai cô ấy mấy phần, nên hôm nay tôi đến đây để bù thêm"

Anh xoay đầu nhìn vị luật sư già: "Cô ấy thiếu tầm bao nhiêu ấy nhỉ?"

Luật sư chăm chú nhìn vào sổ sách: "Khoảng...hơn 20 tỷ"

Nghe ba chữ "20 tỷ", Vũ Hạo không nhịn được mà cười phá lên, anh quay sang nói với Lâm Nhĩ Tích, tiện thể nói lớn để ai cũng nghe thấy:

"Vợ yêu, mấy đồng bạc lẻ này mà em cũng thiếu sao?"

Lâm Nhĩ Tích cười giả nai, giơ bàn tay uyển chuyển đã đeo chiếc nhẫn kim cương sáng chói từ khi nào:

"Thì hôm trước em thấy có đấu giá bộ kim cương khá đẹp, giá thì chỉ có 26 tỷ hơn thôi, tiện tay mua rồi ~"

Vũ Hạo cười gian nắm lấy bàn tay đeo nhẫn kim cương của cô, thơm lên một cái: "Không chuyển tiền đầy đủ cho em, là lỗi của anh"

Sau đó anh trở lại dáng vẻ nghiêm túc, móc trong túi xấp ngân phiếu còn trống, ghi lên đó một số 5 và 10 con số 0 nối liền nhau, kèm dòng chữ kí rồng bay phượng múa.

"Luật sư, bù thêm mấy đồng này vào tài sản riêng của vợ tôi, chắc là đủ rồi nhỉ?"


Luật sư giật mình, cầm tờ ngân phiếu 50 tỷ mà run bần bật: "Đủ, à không dư nhiều ạ"

"Vậy thì?"

"Vâng, vậy cô Lâm Nhĩ Tích mới là người sở hữu nhiều tài sản nhất của Lâm Bang"

Sau lời tuyên bố của luật sư, phòng thống lĩnh vang lên một tràn pháo tay rất lớn. Bên phe Lâm Nhĩ Tích đương nhiên rất nhiệt tình tán dương cô, phe đối diện lại sợ mất lòng Vũ Hạo mà vỗ tay bôm bốp.

Ngoài hai phe đó ra, còn có rất nhiều vệ sĩ của Vũ Hạo đứng từ cuối phòng thống lĩnh tràn ra hàng lang, cũng không ngừng vỗ tay chúc mừng.

Lâm Quang Tùng nhăn nhó mặt mày, tức giận đập vào tay ghế cái rầm. Mọi người dừng vỗ tay, tròn xoe đôi mắt hướng về anh ta.

"Hơn nhau ở tài sản thì sao? Còn thế lực? Tôi không tin Lâm Quang Tùng này lại thua Lâm Nhĩ Tích!"

Lâm Nhĩ Tích cong cong đôi môi đỏ mọng: "Anh trai, anh nên học cách tin vào sự thật"

"Em..."

Giữa màn đấu khẩu của Lâm Quang Tùng với Lâm Nhĩ Tích, Vũ Hạo ngồi ung dung dưới ghế lên tiếng chen ngang:

"Tôi không biết anh vợ thế nào, nhưng thế lực của vợ tôi bao gồm cả những gì cô ấy sẵn có, và toàn bộ những gì của tôi \- thế lực Hắc Đạo đất Macao. Không biết như vậy đã đủ chưa?"

Bọn người theo phe Lâm Quang Tùng nghe vậy mặt nhăn như khỉ ăn ớt, kết quả như vậy còn đối đầu kiểu gì nữa?

Ai cũng biết Macao dù diện tích rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với Hong Kong và Hoa Quốc, nhưng hoạt động xã hội đen chưa từng thua ai.

Nơi đó nổi tiếng với nền kinh tế phát triển dựa vào sòng bạc, nói đến Macao ai cũng nghĩ ngay đến Casino hay những thứ đại loại như vậy.

Mà chỉ cần làm xã hội đen bảo kê một sòng bạc hạng trung, tiền đã không thể đếm xuể. Đằng này cả vùng đất Macao đều dưới trướng ông trùm, thật sự không dám nghĩ đến số tiền anh ta có thể kiếm được trong một đêm.

Cuối cùng, có tiền thì có quyền, vậy thôi.

Đối diện bọn họ \- phe Lâm Nhĩ Tích đắc ý cười hả hê. Cuối cùng Đặng Siêu Bình cũng có cơ hội phục thù:

"Sao mặt ông nào cũng như khỉ ăn ớt thế kia? Sao hả? Phục rồi chứ gì?"


Dương Tử Quân khều nhẹ Đặng Siêu Bình, cố tình nói lớn khích bên còn lại: "Đừng nói như vậy, ít nhất ta cũng nên đợi phản biện để xem ai là rồng thật, rồng giả, rồi xem ai là đỉa bám chân rồng thật"

"Ừ nhỉ, haha"

Vị luật sư già ho một tiếng cho giọng được trong hơn, ông còn chỉnh chu đứng nghiêm mình: "Nếu vậy, thay mặt bang chủ quá cố, tôi xin tuyên bố bang chủ tiếp theo là...

Tiểu thư Lâm Nhĩ Tích"

"Bốp bốp bốp" \- Tiếng vỗ tay tràn dâng như mưa rào, một nửa số người bên dưới mỉm cười vui vẻ, một nửa còn lại có bất mãn cũng không dám hó hé.

Lâm Quang Tùng giận dữ đứng dậy quát lớn: "Vẫn chưa mà? Ai phản biện gì đi chứ? Kinh nghiệm, Nhĩ Tích không có kinh nghiệm"

Lâm Nhĩ Tích đang vỗ tay cho chính mình thì dừng lại, cười đểu: "Em không có kinh nghiệm thì anh có sao?"

"Em..."

Cô không thèm để ý đến đối phương, đưa mắt nhìn sang nửa số người đang vỗ tay trong ngượng nghịu: "Không biết sư phụ nào có ý kiến gì không nhỉ?"

Ai nấy nhìn nhau, không dám mở lời. Một người dũng cảm mở miệng, chưa kịp phát ra thành tiếng đã bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vũ Hạo, liền lập tức hiểu ra mà ngậm miệng lại.

Lâm Nhĩ Tích thấy không ai có ý kiến gì, cong môi một cái, nhẹ nhàng bước lên phía trên mấy bậc, ngồi xuống chiếc ghế bang chủ đầy uy nghi.

Hai tay cô đặt lên hai đầu rồng chỗ tay ghế, ra dáng một người lãnh đạo thật sự.

Cô nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng ra lệnh: "Với cương vị là bang chủ, tôi tuyên bố trục xuất Lâm Quang Tùng ra khỏi Lâm Bang"