Sau màn dằn mặt nhau đó, Lâm Nhĩ Tích và Mạn Thư phải tốn rất nhiều công sức để tách họ ra.

Xế chiều, Lâm Nhĩ Tích mệt mỏi ngồi trên băng ghế, tay vẫn không quên cặp lấy cánh tay to lớn của người đàn ông bên cạnh.

Ngay lúc này, đột nhiên cô thấy anh như một con...chó vậy. Nếu bỏ ra nhất định sẽ chạy đi làm loạn.

Vũ Hạo thở dài mấy hơi giải tỏa cơn giận trong người, chợt để tâm đến một cánh tay nhỏ đang cặp lấy tay mình.

Anh nở nụ cười gian tà, cúi đầu nói nhỏ: "Tiểu Tích Tích, em sợ mất tôi đúng không?"

Lâm Nhĩ Tích quay đầu sang lườm anh: "Không, sợ anh xổng chuồng đi cắn người"

Vũ Hạo lập tức giở bộ mặt nham hiểm: "Tôi chỉ thích cắn mỗi em thôi"


"Xấu xa!"

"Cũng chỉ xấu xa với mỗi em thôi ~"

"..."

Lâm Nhĩ Tích cạn lời không biết nói gì, ngay lúc đó như ông trời lại mang cứu tinh đến cho cô. Một cậu nhóc tầm 10 tuổi ôm một giỏ hoa chạy lại.

"Chú đẹp trai, mua hoa tặng người yêu đi"

Vũ Hạo lắc đầu: "Nhóc nói sai rồi, đây không phải người yêu chú đâu, là vợ chú mới đúng"

Cậu nhóc nhanh nhảu sửa lời: "Dạ, vợ chú. Chú mua hoa tặng vợ đi"

Vũ Hạo cười đắc ý, còn Lâm Nhĩ Tích thì không hiểu anh thấy vui ở chỗ nào nữa. Cô nhìn cậu nhóc cười tươi: "Mặc kệ chú ấy, cô mua hết cho nhóc nhé"

Cậu nhóc cười tươi rói, mừng rỡ đếm từng bông hoa trong giỏ: "Hết 600 cô ạ!"

Lâm Nhĩ Tích gật đầu định móc tiền ra, nhưng đời không như là mơ. Cô không có tiền mặt, thứ mang theo đều toàn là thẻ tín dụng.

Cô cười cười nhìn Vũ Hạo với đôi mắt long lanh. Anh lập tức đã hiểu ý, nhưng Vũ Hạo nay đã khác xưa, nhất định sẽ không dễ dàng "buông tha" cho Lâm Nhĩ Tích.

Vũ Hạo giả vờ đưa cho cậu nhóc hai tờ 500, bảo cậu chạy đi đổi tiền. Ngay khi cậu vừa chạy đi, ở đây đã có người giở trò lưu manh:

"Tôi giúp em mua hết số hoa đó, nên trả ơn đi"


Lâm Nhĩ Tích cảm thấy bất an, cô nhanh trí gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình xuống ném qua người anh.

"Xong rồi, hết nợ"

"Ai cho phép em trả nợ kiểu này?"

"Gì chứ? Lần trước vẫn là dùng kiểu này"

Vũ Hạo ngậm đắng nuốt cay nhớ về lần đầu họ gặp nhau, đúng là anh đã đòi cô phải trả nợ kiểu này. Nghĩ lại rất hối hận.

Anh hít một hơi sâu, mạnh dạn tuyên bố: "Em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi. Nếu tối nay tôi không "ngủ" chung em, tôi không phải là Vũ Hạo!"

Lâm Nhĩ Tích nhìn Vũ Hạo với vẻ mặt không hề tin tưởng: "Không phải Vũ Hạo, vậy là Lâm Hạo sao?"

"...." \- Vũ Hạo không biết nói thêm mời nào. Anh tự nhủ nhất định sẽ cho cô biết tay.

\-\-\-\-\-\-\-\-

Phía xa xa, Vũ Phương Nghi và An Doanh Hạ đang rình mò bọn họ.

Vũ Phương Nghi bụm miệng cười tít mắt: "Hai người họ đã lớn vậy rồi, cứ cư xử như con nít"

An Doanh Hạ lặng nhìn Vũ Phương Nghi, cảm thấy cô bé này rất đáng yêu. Nhưng sợ bị hai người kia phát hiện nên mới mở lời:

"Tiểu Nghi, chúng ta mau đi thôi. Ở đây sớm muộn gì cũng bị họ phát hiện"


Vũ Phương Nghi vẫn còn chưa tắt nụ cười: "Anh sợ gì chứ? Chúng ta theo họ từ sáng đến giờ, làm gì bị phát hiện đâu. Họ đến đây để theo dõi chúng ta, rốt cuộc lại bị ta theo dõi lại. Đúng là gậy ông đập lưng ông"

An Doanh Hạ cũng cười theo. Nhưng cũng nhờ nghe con bé này nói anh mới nhận ra điều bất thường.

Rõ ràng Lâm Nhĩ Tích rất nhạy, nếu bình thường bị theo dõi đã sớm phát hiện ra, cả Vũ Hạo cũng không phải dạng vừa.

Bây giờ hai người họ như vậy, chắc cũng có thể nói là...bị tình yêu che mờ mắt. Anh khẽ lắc đầu, đúng là bọn yêu nhau.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Buổi tối, ở dinh thự Bạch Nhĩ.

Vũ Hạo và Lâm Nhĩ Tích cùng nhau ăn tối, anh liên tục gắp cho cô đủ sơn hào hải vị.

Thấy chén mình đã sắp vun, Lâm Nhĩ Tích lên tiếng can ngăn: "Được rồi, tôi không ăn hết đâu"

Vũ Hạo ngưng gắp, nhìn cô cười gian: "Ăn không hết cũng cố gắng ăn đi. Tôi sợ giữa đêm em sẽ kiệt sức mà ngất xỉu"