Mạn Thư lạnh lùng hất tay Hoắc Thu Vinh ra không chút thương tiếc: "Thiếu gia có biết mình đang nói gì không?"

Hoắc Thu Vinh vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiên định: "Có! Người trong lòng tôi bấy lâu nay là chị"

Mạn Thư thở dài, quay lưng bước đi: "Tôi sẽ coi như cậu chưa nói gì hết"

"Khoan đã!"

Câu lệnh làm cho Mạn Thư đứng khựng lại, cô ngoáy đầu nhìn người đàn ông phía sau, dự cảm không lành.

"Chị đừng quên em trai chị có thể sống tốt được đến bây giờ đều nhờ có tôi"

Mạn Thư cau mày: "Cậu đang đe dọa tôi?"

"Không, nhưng chị nên nhớ, nếu không nhờ tôi thì em trai chị đã bị ba tôi băm thành nhân bánh bao từ lâu rồi"

Mạn Thư cười khinh, không hề tỏ ra thán phục: "Đúng là cậu đã giúp Tường sống, nhưng còn sống tốt gì không đâu. Nó sẽ sống tốt hơn nếu không bị trở thành quân cờ của các người"

Hoắc Thu Vinh nghiến răng: "Chị..."


Mạn Thư kiên định: "Tôi không nói gì sai cả. Đừng quên Tường đã giúp các người bao nhiêu việc, dù có vài lần nó làm hỏng kế hoạch vì Lâm Nhĩ Tích, nhưng có công nhiều hơn có tội"

"Hơn nữa tôi cũng đã là vợ bé của Vũ Ngưng, còn cậu sau này sẽ là bang chủ. Chúng ta quá khác biệt, cậu xứng đáng tìm được người tốt hơn"

Hoắc Thu Vinh tiến lại gần nắm lấy cổ tay Mạn Thư: "Vợ bé của Vũ Ngưng thì sao? Tôi thừa biết 5 năm qua ông ta chưa từng chạm vào chị"

Như bị nói trúng tim đen, Mạn Thư hơi sững người rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn, hất tay Hoắc Thu Vinh ra và bỏ đi một mạch.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Mấy ngày sau, ở Lâm Bang.

Lâm Nhĩ Tích chán nản ngồi phóng phi tiêu trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Cô vừa dứt lời, Lâm Quang Tùng đã kéo cửa phòng ra, nhẹ nhàng vào trong.

Lâm Nhĩ Tích ngồi thẳng người dậy: "Có chuyện gì sao?"

"Anh nghe nói Vũ Hạo đã trở về rồi?"

"Ừ, thì sao?"

"Giờ anh ta đã là ông trùm trẻ của Macao?"

"Ừ"

Lâm Quang Tùng thở phào, tự ngồi xuống ghế: "Nếu vậy thì tốt rồi, em cần gì phải tranh đoạt với anh chức bang chủ nữa chứ?"

Lâm Nhĩ Tích giả nai: "Em tranh với anh bao giờ? Từ lúc ba mất đến nay đã bao giờ em nói mình muốn làm bang chủ đâu"

Lâm Quang Tùng hí hửng: "Nếu vậy..."

"Em chỉ có nói muốn Kỳ Tích làm bang chủ"

Đối phương ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt, hàng mày cau chặt lại: "Kỳ Tích? Anh ấy đã..."


Lâm Nhĩ Tích cười mỉm: "Anh ấy đã có chuyển biến tốt, sẽ nhanh chóng quay về thôi"

Lâm Quang Tùng hoảng hồn đứng dậy, không có chút niềm tin vào tai mình nữa.

"Không thể nào, con tàu đó rõ ràng đã nổ giữa biển"

Lâm Nhĩ Tích chống tay lên cằm, nhìn Lâm Quang Tùng bằng khuôn mặt thích thú: "Tàu nào nổ? Tàu ngầm của em đưa họ đến nơi rất an toàn"

Lâm Quang Tùng lập tức hiểu ra, anh lùi lại mấy bước, dùng tay quẹt vội mấy giọt mồ hôi trên trán.

"Anh...đi trước đây"

"Ồ, cứ tự nhiên" \- Lâm Nhĩ Tích cười cười đưa tay vẫy vẫy.

Sau khi Lâm Quang Tùng đi mất hút, Lâm Nhĩ Tích ngồi tựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt thoải mái.

Cô cầm điện thoại lên, nhấn vào danh bạ, nhạc chờ bắt đầu vang lên.

"A lô, Nhĩ Tích"

"Kỳ Tích thế nào rồi?"

Đầu dây bên kia vui mừng đáp lời: "Bác sĩ nói đã hồi phục hơn 30%"

Lâm Nhĩ Tích cười gian: "Tốt, vậy ngay lập tức hãy làm thủ tục chuyển đến Mỹ đi, bệnh viện ở đó là tốt nhất thế giới"

"Tại sao vậy?"

"Norway không còn an toàn nữa, một đám ruồi nhặng sắp bay tới rồi"

Đối phương như hiểu được mọi chuyện, liền lập tức vâng lời.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cuối tuần, Vũ Hạo không nói không rằng tự động đi đến Lâm Bang, bồng Lâm Nhĩ Tích bỏ lên xe như một món đồ.

Lâm Nhĩ Tích nhăn nhó: "Anh làm gì vậy?"


"Rập" \- tiếng đóng cửa xe vang lên, Vũ Hạo vừa ngồi cho ngay ngắn, vừa quay sang cô: "Đi hẹn hò"

"Đây là cưỡng chế đó"

"Vậy thì sao? Em là vợ của tôi mà"

"Chúng ta chưa đăng kí kết hôn" \- Lâm Nhĩ Tích giận lẫy nhìn sang hướng khác.

Đột nhiên Vũ Hạo kéo cánh tay khiến cả người cô sát lại gần anh. Hai tay anh ôm chằm lấy cô, miệng cười gian ghé sát tai nói nhỏ:

"Tôi đang chuẩn bị giấy giờ, rồi đến pháp luật cũng sẽ công nhận em là của tôi ~"

Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt đẩy anh ra: "Xấu xa!"

Vừa bị đẩy ra, Vũ Hạo lại tiếp tục mặt dày ôm lấy cô lần nữa. Lần này ôm rất chặt, khó mà thoát ra.

"Tiểu Hạo, bỏ tôi ra"

Vũ Hạo dùng một tay chỉ chỉ lên mặt mình: "Thơm một cái rồi thả"

"..."

"Thơm một cái, tôi mua cho em Hà thị"

Chụt. Ngay lập tức có người không cần suy nghĩ mà hành động ngay. Vũ Hạo vừa vui vừa giận, dùng hai tay bẹo má cô:

"Đúng là đồ tham tiền"