Lâm Nhĩ Tích liên tục kháng cự, nhưng không thể thoát nổi hai cánh tay to lớn của anh.Anh dùng chân đạp mạnh cửa phòng, lại đặt cô xuống giường vô cùng nhẹ nhàng.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này như...một căn hộ nhỏ, chứ không phải là một căn phòng nữa rồi. Nó rất rộng, chỉ thiếu nhà bếp là có thể dọn vào ở luôn.

Đồng tử của cô đảo lại nhìn hướng chính diện, thấy Vũ Hạo đang nhìn cô với một đôi mắt vô cùng...nham hiểm.

Cô lại nghĩ ra cách thoát thân: "Tôi...muốn đi tắm"

"Được thôi, quần áo đều có sẵn cho em" \- Vũ Hạo nhẹ nhàng đáp lời khiến Lâm Nhĩ Tích vô cùng hoài nghi.

Nhưng dù sao cũng có cớ trốn đi, tội gì cô ở lại chứ. Ngay lập tức, Lâm Nhĩ Tích ngóc đầu dậy chạy thẳng vào phòng tắm.

Cô vừa vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Tiểu Tích Tích, tôi lấy sẵn quần áo cho em này"

Đúng rồi, lúc nay cô chạy nhanh quá đã quên lấy quần áo. Cô nhanh chóng đứng dậy, nép nép bên cửa sợ bị ai đó nhìn thấy người mình.

Vũ Hạo bên ngoài chìa tay đưa quần áo vào trong, chỉ thấy mỗi mặt cô đã buông lời trêu ghẹo: "Giấu làm gì? Còn chỗ nào là tôi chưa thấy?"

Lâm Nhĩ Tích ngại quá lập tức giật lấy bộ đồ rồi đóng cửa cái rầm. May là Vũ Hạo có phản xạ nhanh, nếu không có lẽ đã bị cô kẹp tay đau điếng.

Cô lườm lườm ra ngoài cửa, rồi lại nhìn bộ đồ mà Vũ Hạo đưa vào. Chết tiệt! Lâm Nhĩ Tích chửi thầm một tiếng. Anh đưa cho cô cái gì đây?

Nhìn bề ngoài, có thể coi đây là một bộ đầm ngủ. Nhưng kiểu dáng của nó lại vô cùng...sexy. À không, là sexy quá mức cho phép. Cô nghiến răng, thầm chửi Vũ Hạo là tên gian manh nhất trên đời.

Trong lúc Lâm Nhĩ Tích đang loay hoay không biết làm sao, thì có vẻ như ông trời đang muốn giúp cô vậy. Thứ cô mong chờ cuối cùng cũng đã đến, nó sẽ cứu vớt cô, không để cô nằm liệt giường ba ngày liên tiếp.

Lâm Nhĩ Tích nói vọng ra: "Vũ Hạo!"

Một giọng phụ nữ đáp lời: "Cô chủ, cậu chủ đã sang phòng bên tắm tạm cho tiết kiệm thời gian. Cô cần gì cứ nói tôi ạ"

Lâm Nhĩ Tích nghe không lọt tay bốn chữ "tiết kiệm thời gian", nhưng trong hoàn cảnh này lại thấy rất thích thú. Cô lại nói vọng: "Cô mang lên cho tôi một thứ..."

"Vâng"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Một tiếng sau, Vũ Hạo cũng đã tắm táp xong xuôi, đang nằm trên giường chờ Lâm Nhĩ Tích. Anh nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy vô cùng quái lạ.

Nhớ nửa năm trước, ngày nào anh cũng đợi cô tắm xong rồi cùng ngủ chung. Có khi là 30 phút, 33 phút, lâu lắm là 49, 50 phút thôi, bây giờ cũng đã hơn một tiếng.

Vũ Hạo mất kiên nhẫn, đứng dậy tiếng lại gần phòng tắm: "Tiểu Tích Tích, em ngủ trong đó luôn..."

Anh chưa kịp dứt lời, cửa phòng đột ngột mở ra. Lâm Nhĩ Tích đứng tựa một vai vào tường, bộ đồ ngủ sexy ban nãy làm từng đường cong của cô lộ rõ mồn một.

Cô cắn môi, cười gian tiến lại gần Vũ Hạo, đặt hai tay lên vai anh, ngón tay còn tỉ mỉ vuốt ve sau gáy.

Chưa bao giờ Vũ Hạo thấy "nóng trong người" như lúc này. Anh không chần chừ mà choàng lấy eo cô, đè cô xuống giường.

Anh hôn lấy hôn để lên môi cô, rồi lần dần xuống cổ. Lúc anh đưa tay định tuột dây áo cô xuống, cô nhìn anh mỉm cười:

"Tôi đang tới tháng"

Khuôn mặt ai đó liền tối sầm lại, bao nhiêu hứng cảm đua nhau tan vào mây khói.

"Tiểu Tích Tích!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Phòng thống lĩnh của Hoắc Bang.

Hoắc Tam ngồi trên ghế chủ vị, nhâm nhi ly trà nóng, ngay lúc đó Lious cũng bước vào, anh cung kính cúi đầu báo cáo:

"Đúng là Thanh Bang đã bị diệt, là ông trùm trẻ Macao đã làm, cũng chính là...Vũ Hạo"

"Bụp" \- Hoắc Tam tức giận đập tay xuống bàn: "Cứ ngỡ nửa năm trước đã giết chết được hắn, không ngờ hắn lại ranh ma như cái lão Lâm Long Đỉnh kia vậy.

Lâm Long Đỉnh chết rồi thì lại đến Đường Nhất Thủ. Đường Nhất Thủ, tại sao thằng ranh con Vũ Hạo đó lại là cháu ngoại ông ta chứ?"

Lious đổ mồ hôi: "Bang chủ, xin bớt tức giận"

Hoắc Tam ngưng mắng chửi, lại liếc sang Lious, lạnh lùng căn dặn: "Đi nói với Phiến Tuyết Sương, bằng mọi cách phải khiến Lâm Quang Tùng giành cho được chức bang chủ"

"Rõ"

Nói rồi Lious cũng lui ra. Anh vừa đi trên hành lang dài thườn thượt và trống vắng, cảm thấy trong lòng mình cũng trống trải hệt như vậy.

Nửa năm qua, không một khoảnh khắc nào anh ngừng dõi theo Lâm Nhĩ Tích. Vì sợ bị cô phát hiện, anh luôn đứng ở những tòa nhà trên cao, rồi dùng ống nhòm quan sát cô.

Anh dõi theo cô từng bước đi, từng hành động một. Khi nào cô gặp khó khăn, anh liền ra tay giúp đỡ, giống như cái lần tập kích trên boong tàu.

Ai đã nhắn tin cho Lâm Quang Tùng đến cứu bọn họ? Là anh, anh đã làm, và cũng chỉ anh mới có khả năng nhắm chính xác thời gian cả bọn rơi xuống biển.

Rồi có lần Lâm Nhĩ Tích đi vào khu mua sắm trung lưu một mình, một khu mua sắm vô cùng đông đúc. Sợ cô bị mệt khi chen lấn giữa dòng người, anh đã bao hết cả khu mua sắm trong thời gian đó.

Khi cô đi ăn một mình, anh ngồi trên cô đến một tầng để quan sát vì sợ cô phát hiện, rồi lặng lẽ gọi một tô há cảo truyền thống cho cô. Nghe nói cô chỉ thích duy nhất một mình món đó.

Có lẽ cô thừa sức cảm nhận được điều khác lạ, nhưng sẽ chẳng bao giờ ngờ ra mọi thứ đều do anh làm. Anh luôn thầm lặng như vậy, thầm lặng bên cạnh quan sát, dõi theo và bảo vệ cô.

Anh nhớ lại những ngày đầu tiên mình biết rung động, anh luôn muốn tìm cách giành lấy cô, luôn muốn để cô ở bên mình.

Sau đó anh nhận ra, giữa anh và cô có quá nhiều điểm khác biệt, ngoại trừ điểm chung đều là siêu sát thủ. Nhưng điểm chung đó mới là thứ lớn nhất ngăn cách tình cảm của bọn họ.

Người ta thường ví rắn là loài máu lạnh, và một sát thủ cũng vậy. Cho nên, hai loài động vật máu lạnh làm sao có thể sưởi ấm cho nhau?

Anh còn nhận ra được một điều, tình yêu không nhất thiết phải công khai cho cả thế giới biết, cũng không cần thiết phải cố gắng giành lấy.

Giống như thích một bông hoa, thì liền muốn hái bông hoa đó, còn yêu một bông hoa, chính là cố gắng chăm bón cho nó mãi nở rộ trên cành.

Đối với anh, Lâm Nhĩ Tích chính là bông hoa loa kèn đẹp nhất \- loài hoa kiêu hãnh luôn ngẩng cao đầu. Anh cũng muốn tiếp tục mỗi ngày ngắm nhìn cô "nở rộ", nhưng có lẽ không thể nữa, vì Vũ Hạo đã về rồi.

Vũ Hạo sẽ thay anh chăm sóc cho cô, anh không cần phải lén lút làm những chuyện vô bổ nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lious cũng chỉ biết thở dài một tiếng, rồi lại lặng lẽ tiếp tục đi trên hành lang dài, cô độc, đơn côi.