Cùng lúc đó, sân bay quốc tế Lạc Thành.

Mười mấy người vệ sĩ mặc vest đen lật đật chạy xuống dọn đường cho người đàn ông quyền lực đi xuống.

Anh mặc âu phục đen, khoác thêm áo choàng đen dài và mang kính râm. Mái tóc vuốt keo một nửa trông tự nhiên mà cũng rất thanh lịch.

Người đàn ông lướt ngang dòng người, có mười thì hết chín người phải ngoáy đầu lại nhìn.

"Đẹp trai quá! Còn rất cao nữa, có phải là minh tinh không?"

"Là minh tinh nào vậy? Trước, sau, trái, phải đều có vệ sĩ đi theo. Chắc là nổi tiếng lắm"

"..."

Những lời bàn tán xôn xao nổi lên, nhưng người đàn ông quyền lực ấy không để mắt đến. Thứ nh để tâm là một việc khác quan trọng hơn.


Qua khu vực dành cho hành khác, anh thấy Vũ Hưng đã đứng đó đợi từ bao giờ.

Thấy anh, Vũ Hưng lập tức chạy đến, điệu bộ vô cùng sốt sắng khác xa với ngày thường. Hàng mày anh hơi cau lại như không tin vào mắt mình.

Đối phương bỏ kính râm xuống, nhếch môi một cách quyến rũ. Nửa năm rồi, người đó vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí còn có nét trưởng thành hơn.

"Hạo..."

"Lâu quá không gặp? Anh khỏe không?"

"Tôi thì khỏe, còn Nhĩ Tích và Lục Đồng sắp không khỏe rồi"

"Cái gì?"

Vũ Hưng vịn cánh tay anh lôi đi: "Nhanh đi, vừa đi tôi sẽ vừa kể"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Khuôn viên của Thanh Bang.

Thanh Tử Minh cao ngạo: "Coi kìa coi kìa, rồng đen mất đầu rồi"

Lục Đồng một tay đỡ đầu Lâm Nhĩ Tích, tay kia cầm súng tức giận nhắm vào trán Thanh Tử Minh: "Đi chết đi!"

"Đoàng"

Viên đạn trong cây súng của Lục Đồng chưa kịp bắn ra, một viên khác đã bắn vào lưng cô. Tên áo đen phía sau không ngần ngại đã bóp còi.

Thanh Tử Minh nhếch mép khinh khi: Hừ, định giết tao? Bọn mày không có cửa! Người đâu? Giết hết bọn chúng!"

"AI DÁM?"

Một tiếng hô lớn từ phía ngoài cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Mười mấy vệ sĩ vest đen chạy vào trong sân xếp thành hai hàng, cung kính chờ đợi.


Người đàn ông vẫn uy nghiêm như lúc bước từ máy bay xuống, lạnh lùng, lãm đạm, sát khí như toát ra ngày một nhiều.

Người đó gỡ kính râm xuống, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn. Thanh Tử Minh sút ngã vì không tin vào mắt mình.

Không phải máy bay của Vũ Hạo đã rơi rồi sao? Sao anh ta vẫn còn xuất hiện ở đây?

Vũ Hạo cười khinh: "Thanh bang chủ, lúc nãy anh vừa định làm gì?"

Thanh Tử Minh lấy lại bình tĩnh, trở lại dáng vẻ cao ngạo: "Tao chính là định giết hết bọn chúng. Vũ Hạo, nếu mày đã dẫn xác đến đây thì đừng mơ thoát được! Người, ra tay"

Hắn vừa dứt lời, bọn người của Hoắc Bang nhanh chóng chĩa súng về Vũ Hạo. Anh không có chút gì là sợ, vẫn lạnh lùng như một tảng băng.

Đồng tử anh hơi chao đảo sang người đàn ông vest đen bên cạnh. Anh ta đã quá 40, mang khí chất của một quý ông nhiều hơn là một chàng trai trẻ.

Người đó gật đầu, móc trong túi ra một kí hiệu. Người của Hoắc Bang nhìn thấy nó xong liền lùi lại một bước, nhìn nhau không biết có nên bắn hay không.

Thanh Tử Minh cau mày: "Sư tử đen? Là sư tử đen sao?"

Người đàn ông nhếch mép: "Thanh bang chủ không nhìn lầm đâu. Còn các người, muốn toàn mạng thì mau biến đi!"

Nghe nói, những người của Hoắc Bang lại đắn đo nhìn nhau. Suy nghĩ một hồi, bọn họ thay phiên nhau chạy thật nhanh khỏi Thanh Bang mà không thèm nói với Thanh Tử Minh một tiếng.

Thanh Tử Minh cầm chặt súng trong tay, sợ hãi lùi lại mấy bước. Nửa năm mất tích, Vũ Hạo đã trở thành người mà ai nấy đều nể sợ sao?

Vũ Hạo lạnh lùng bước đến bên cạnh Lâm Nhĩ Tích, dang hai tay bế xốc cô lên.

Lâm Nhĩ Tích nãy giờ im lặng, nhắm mắt như đã chết, chợt hi hí hàng mi.

Vũ Hạo nhìn cô cười cười, suỵt nhỏ một tiếng, cô liền trở lại bộ dạng ban nãy, xuôi thả người như cái xác chết.

Vũ Hưng cũng lật đật chạy từ cổng vào bế Lục Đồng lên: "Đồng Đồng, em không sao chứ?"

Thanh Tử Minh không còn gì để mất, liền muốn tổn thương người khác trong những phút cuối đời: "Cô ta trúng đạn rồi, sẽ nhanh chóng chết thôi. Haha"


Lục Đồng mở mắt liếc sang Thanh Tử Minh, cười quyến rũ: "Nói cứ như chỉ một mình anh có áo chống đạn ấy?"

Thanh Tử Minh ngây người, thì ra từ nãy đến giờ anh đều mắc phải bẫy của bọn họ. Hắn nắm chặt nắm đấm: "Bọn bây cũng đừng vội đắc ý! Vũ Phương Nghi đang ở trong tay tao!"

Hắn vừa dứt lời, phía sau biệt viện của Thanh Bang nổ lên mấy tiếng súng. Dự cảm không lành mách bảo hắn quay đầu nhìn lại.

Tầm hai phút sau, An Doanh Hạ hiên ngang nắm tay Vũ Phương Nghi bước ra ngoài. Con bé rưng rưng nước mắt, lại thầm cười e thẹn nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

An Doanh Hạ bước lại gần Lâm Nhĩ Tích: "Nhiệm vụ đã hoàn thành"

A Trạch và A Trác cũng đứng dậy cười mỉa mai Thanh Tử Minh, cùng Vũ Hạo, Vũ Hưng và An Doanh Hạ rời đi.

Sau khi họ ra khỏi Thanh Bang, người đàn ông gần trung niên ban nãy cầm kí hiệu sư tử đen và mấy mươi vệ sĩ ở lại.

Anh ta bắt chéo tay trước bụng, lạnh lùng hô to: "Ông trùm trẻ Macao ra lệnh, triệt Thanh Bang!"

Người đó vừa dứt lời, Thanh Tử Minh như thấy cái chết trước mặt. Hắn điên cuồng cầm súng bắn lung tung.

Kết quả là ngay trong hôm đó Thanh Bang cháy rụi, không một người nào có thể sống sót. Thanh Bang chính thức trở thành một cái tên chỉ còn lại trong quá khứ.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Trên chiếc Lambo đen đắt đỏ, Lâm Nhĩ Tích vẫn thong thả nằm trên đùi Vũ Hạo, không có ý định tỉnh lại.

Anh cau nhẹ mày: "Tiểu Tích Tích, dậy nhận cát\-xê"