Hơn nửa tiếng sau, chiếc mui trần đỏ dừng lại dưới chân đồi ở ngoại ô, cách Lạc Thành hơn mười cây số.

Vũ Hạo bước xuống xe, nhanh chóng vòng qua bên kia mở cửa xe chìa tay đón Lâm Nhĩ Tích. Cô bước ra ngoài cười tươi, hít một hơi thật sâu:

"Không khí nơi này đúng là dễ chịu hơn trong thành phố nhiều"

Vũ Hạo vui vẻ nắm tay cô: "Không chỉ có không khí, mau đi theo tôi!"

Lâm Nhĩ Tích hớn hở theo Vũ Hạo, cả hai nắm chặt tay nhau cùng chạy lên từng bậc thang hướng lên đồi.

Trong lúc đó, cô cứ mãi nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau mà mỉm cười. Cô ước gì bất kì lúc nào cảm thấy mệt mỏi, khó khăn, luôn có bàn tay ấm áp của anh bên cạnh, bao bọc và che chở cho cô.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Lên đến đỉnh đồi, Vũ Hạo dắt cô đến nơi có khung cảnh đẹp nhất, có thể vừa nhìn ngắm sao trời, vừa ngắm cả những ngọn đồi nhấp nhô xanh rì bên dưới.

Anh cười cười nhìn cô: "Có mệt không?"


"Không mệt chút nào" \- Lâm Nhĩ Tích như trút hết mọi muộn phiền, vui vẻ trả lời.

Đột nhiên Vũ Hạo đưa tay vịn hai vai cô: "Tôi biết mà, chỉ cần có tôi đều sẽ khiến em không thấy mệt!"

\[Lại lên cơn rồi hả?\] \- Cô tự hỏi thầm trong lòng chứ không nói. Bệnh tự phụ cũng là một căn bệnh rất đáng sợ.

Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ non xanh mướt cùng nhìn lên bầu trời. Vũ Hạo giơ tay nhìn đồng hồ: "Chắc cũng sắp tới giờ rồi"

"Giờ gì?"

"Nghe nói tối nay có mưa sao băng, là sự kiện trăm năm có một"

"Vậy sao không có ai đến xem hết vậy?"

Vũ Hạo đắc ý giơ tay vuốt tóc: "Mọi người đa số đều tập trung ở những tòa nhà cao nhất trong thành phố để xem cho rõ, không ai biết ở trên đồi thế này không những có thể xem rõ, còn có khung cảnh nên thơ hữu tình, gần gũi thiên nhiên. Chỉ có mỗi chồng em là biết thôi"

Lâm Nhĩ Tích bĩu môi: "Chỉ giỏi tự phụ!"

"Còn rất giỏi yêu em ~"

"..."

Đột nhiên Vũ Hạo chỉ tay lên trời: "Tiểu Tích Tích, nhìn kìa"

Lâm Nhĩ Tích lập tức ngẩng đầu nhìn theo tay anh, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một sao băng nhỏ, rồi hai, rồi ba...

Cô mãi nhìn ngắm bầu trời, thấy những ngôi sao lần lượt rơi xuống một nhiều hơn mà mắt sáng rỡ.

Vũ Hạo nắm tay cô: "Tiểu Tích Tích, cùng nhau cầu nguyện đi"

Lâm Nhĩ Tích cười tươi: "Được!"

Vũ Hạo cười cười giơ bàn tay nắm chặt lấy tay cô lên trời hét lớn: "Tôi ước được lấy Tiểu Tích Tích làm vợ!"


Lâm Nhĩ Tích chợt nghĩ ra điều gì thú vị, cô cười rồi hét theo: "Tôi ước Vũ Hạo là tên thê nô đội vợ lên đầu!"

Ngay lập tức, anh quay sang nhìn cô: "Tôi tưởng em ước sẽ lấy tôi làm chồng?"

"Anh đã ước lấy tôi làm vợ, đương nhiên anh sẽ là chồng tôi, nếu tôi cũng ước như vậy thì rất lỗ. Chi bằng tự kiếm ra lãi cho mình"

Vũ Hạo nhếch nhẹ môi. Không sao, làm thê nô của em cũng không vấn đề gì.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cùng lúc đó, ở Hoắc Bang.

Hoắc Tam ngồi trên ghế bang chủ, khuôn mặt không có lấy một dây thần kinh cười. Ông ta vừa nhâm nhi tách trà vừa nói chuyện với người ngồi bên cạnh:

"Bây giờ Lâm Bang chỉ còn một cái gai là con gái rượu của Lâm Long Đỉnh \- Lâm Nhĩ Tích, còn thằng phế vật kia không cần phải lo"

Người ngồi bên cạnh ông ta là Hoắc Thu Vinh, cũng là con trai duy nhất của Hoắc Tam lên tiếng khinh khi: "Một đứa con gái thì làm được trò trống gì?"

"Đúng là con gái thì không được trò trống gì, nhưng cô ta thì khác. Chắc con vẫn còn nhớ mười năm trước có một nữ sát thủ Lâm Bang dùng dao găm giết chết 8 người của chúng ta?"

Hoắc Thu Vinh cau màu: "Siêu sát thủ L.t? Là Lâm Nhĩ Tích sao?". Anh ta hỏi xong cũng tự thấy lo sợ.

Cô gái đó, năm 16 tuổi chỉ cần một con dao găm đã có thể giết chết 8 người đàn ông cao to từng được đào tạo. Cũng là cô gái đó, năm 26 tuổi là người nguy hiểm duy nhất còn trụ lại của Lâm Bang, khiến Hoắc Bang phải đau đầu.

Hoắc Tam thở dài: "Anh trai thì sống thực vật, ba nuôi thì sắp chết đến nơi, tất cả người quan trọng đều đang nguy kịch. Vậy mà cô ta vẫn còn trụ nổi"

Hoắc Thu Vinh đột nhiên cười tà: "Con không nghĩ tất cả người quan trọng của cô ta đều đang nguy kịch. Nghe nói cô ta vẫn còn một người chồng"

"Ba cũng có nghe qua, hình như là Nhị thiếu gia nhà họ Vũ. Nhưng một người chồng trên danh nghĩa thì có lợi gì cho chúng ta?"

"Tuyết Sương nói dù là trên danh nghĩa, nhưng họ thật sự yêu thương nhau. Có thể hắn ta là chỗ dựa cuối cùng của Lâm Nhĩ Tích"

Hoắc Tam đắc ý: "Vậy thì đạp đổ chỗ dựa cuối cùng của cô ta. Thu Vinh, con có kế gì không?"

Hoắc Thu Vinh cười nham hiểm: "Người đưa tin nói hắn chuẩn bị bay sang Anh du học. Nếu vậy..."


Hoắc Tam cười sảng khoái: "Haha, nếu vậy thì sẽ sắp có một vụ rơi máy bay!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Hai tiếng sau, ở đỉnh đồi ngoại ô thành phố.

Vũ Hạo và Lâm Nhĩ Tích cùng nhau nằm xuống thảm cỏ. Bây giờ mưa sao băng đã hết, chỉ còn ánh trăng vàng rực rọi xuống thảm cỏ non xanh rì.

Hai người nghiêng đầu nhìn nhau, không nói mà cười như hiểu hết tâm tư đối phương.

Lâm Nhĩ Tích nhìn anh cười thật tươi, nhưng đột nhiên lại cảm nhận thấy nụ cười của anh rất...nham hiểm. Đột nhiên cô có cảm giác không mấy an toàn.

Ngay lúc đó, Vũ Hạo nhanh nhảu nằm đè lên người cô, còn giữ chặt hai tay cô xuống cỏ. Anh nở nụ cười gian manh:

"Tiểu Tích Tích, em có thích thứ gì đó hơi hoang dã?"

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Vũ Hạo định làm gì?

A. Chỉ hù Tiểu Tích Tích một chút

B. Làm một điều hoang dã như...nướng "thịt" chẳng hạn

C. "Thịt" sống, không cần nướng \=\)\)\)