Khoảng 2 tuần sau, trong lúc Lâm Nhĩ Tích đang thong thả ngồi nhâm nhi tách trà nóng với bà nội và Mạn Thư, thì có người trở về xé toang bầu không khí yên bình đó.

Người đó không ai khác chính là Hạ Vi Vi. Bị nhốt trong tù có nửa tháng, mà bà ta gầy gò, xanh xao đi hẳn. Nhìn bộ dạng lúc này của bà ta không giống một phu nhân quyền cao chức trọng, mà cứ như một thôn dân bị chính quyền cướp đi từng miếng ăn vậy.

Bà nội tiếp tục uống trà làm lơ Hạ Vi Vi, Lâm Nhĩ Tích cũng học theo, im lặng là vàng. Đương nhiên người còn lại không thể không nói xiên nói xỏ:

"Ôi trời, chị về rồi sao? Ở trong đó có vất vả lắm không chị?"

Hạ Vi Vi bấu chặt nắm đấm liếc Mạn Thư, sau đó liền dồn hết ánh mắt câm thù sang Lâm Nhĩ Tích. Nhĩ Tích, chính là cô đã khiến tôi ra nông nỗi này.

Bà nội ho giả một tiếng: "Mới vào tù có nửa tháng mà đã quên hết phép tắc rồi sao? Hay cô cho là tôi đã mờ nhạt đến mức không cần thưa hỏi?"

Hạ Vi Vi đổ mồ hôi, lập tức biện minh: "Mẹ, con..."


Mạn Thư nhanh nhảu cướp lời: "Chị à, chị mới về còn mệt nên đi nghỉ ngơi. Nhất là phải tắm rửa cho sạch, mẹ ghét mùi hôi hám chị nhớ mà đúng không?"

Hạ Vi Vi cắn chặt môi, cúi đầu chào bà nội một cái rồi lập tức lên lầu. Con thiếp thất nhỏ bé đó cũng dám chê bà hôi hám, nhưng có bà mẹ chồng đó ở đây, đành phải bấm bụng chịu đựng. Nếu còn lại thêm chắc bà ta sẽ sôi máu đến chết.

Sau khi Hạ Vi Vi rời đi, Mạn Thư thở dài: "Nhĩ Tích, lần này phải cẩn thận đó, bà ta chuẩn bị báo thù rồi"

Lâm Nhĩ Tích cười trìu mến: "Dạ, cảm ơn dì đã nhắc nhở"

Bà nội cười khẩy: "Sợ gì chứ, ta vẫn còn sống mà"

Lâm Nhĩ Tích và Mạn Thư đều bật cười, đúng vậy, còn có bà nội ở đây mà. Mười Hạ Vi Vi cũng chưa chắc đấu lại với bà.

Lâm Nhĩ Tích còn định nói thêm gì thì điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn mới. Cô mở lên xem, sau đó liền cau mày.

"Tiểu Tích Tích, em đã uống trà 2 tiếng 23 phút rồi. Tôi cho em 2 phút để về phòng ngay lập tức, nếu không sẽ bỏ cây súng bạc của em vào két sắt, khóa lại vĩnh viễn"

"Chuyện gì vậy cháu?"

Lâm Nhĩ Tích cười trừ, lập tức đứng dậy: "Bà nội, dì, cháu phải lên phòng rồi. Chúc mọi người ngủ ngon" \- Sau đó cô nhanh như sóc trèo lên cầu thang. Phòng của Vũ Hạo ở tận tầng 3 mà anh chỉ cho cô 2 phút, đúng là hiếp người quá đáng.

Lâm Nhĩ Tích đi rồi mà Mạn Thư vẫn còn nhìn theo. Ánh mắt cô ấy chất chứa điều gì khó tả, có chút hài lòng, có chút thất vọng, càng chứa nhiều sự lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

"Mẹ, chuyện này con đành phải giấu rồi"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-


Trên tầng 3.

Lâm Nhĩ Tích mở cửa cái rầm, cô vừa thở hổn hển vừa quát: "Đồ tư bản! Anh có còn tình người nữa không?"

Vũ Hạo ngồi trên ghế sofa, nhìn xuống đồng hồ bấm giờ: "1 phút 53 giây. Đúng là không tệ chút nào"

Lâm Nhĩ Tích hậm hực tiến lại gần Vũ Hạo, giật lấy cây súng bạc anh đang cầm trên tay. Cô cẩn thận vuốt ve, lau chùi nó tỉ mỉ.

Cô tự nhủ với lòng mình, nhất định lần sau đi đâu cũng sẽ mang bảo bối theo, dù là đi uống trà. Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay kẻ xấu xa như Vũ Hạo.

Vũ Hạo chống tay lên thái dương, buồn buồn nhìn Lâm Nhĩ Tích: "Xem ra tôi còn không quan trọng bằng cây súng của em. Em nghĩ lại đi, cây súng đó làm sao bằng tôi được?"

"Anh thì thế nào?"

"Tôi đẹp trai, có tiền, có quyền, có thế, có thể thay em giết người, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho em, yêu em hết mình. Còn nữa, tôi còn thừa sức giúp em "hai năm ba đứa"

Lâm Nhĩ Tích lườm người trước mặt: "Hai năm ba đứa, là anh lãi chứ đâu phải tôi"

Vũ Hạo đứng thẳng dậy, cao hơn Lâm Nhĩ Tích rất nhiều. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán.

"Tôi lãi, em cũng lãi. Có con rồi sẽ có cái thú vui gia nghi gia thất, không phải tất cả phụ nữ trên đời đều mong muốn như vậy sao?"

Lâm Nhĩ Tích suy tư trước câu nói đó. Tất cả phụ nữ trên đời đều mong muốn như vậy? Còn cô, trước nay chưa từng có suy nghĩ đó. Lúc trước cô yêu Lâm Quang Tùng, nhưng yêu Lâm Bang nhiều hơn. Cô có thể gạt Lâm Quang Tùng qua một bên vì quyền lợi của Lâm Bang.

Nếu nói đến mong muốn của cô, chắc chắn đó phải là Lâm Bang triệt Hoắc Bang, trở thành bang phái đứng đầu Hoa Quốc.

Nhưng Vũ Hạo nói đến cái thú vui gia nghi gia thất, thật sự khiến cô có chút động lòng. Hai người yêu nhau mặc kệ sự đời, không cần giàu sang, không màng quyền thế. Chỉ cần yên vị bên nhau, có thật nhiều đứa con xinh đẹp, cùng nhau an hưởng tuổi già,... Tất cả những điều đó không phải cũng rất tốt sao?

Vũ Hạo nhìn vào đôi mắt hồ ly của Lâm Nhĩ Tích thật lâu, dường như đã thấu hiểu phần nào trong đó. Có những người chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cũng đã biết đối phương muốn gì.


Anh siết chặt vòng tay hơn, giọng ấm áp: "Có phải em muốn chúng ta từ bỏ tất cả, không có cuộc chiến gia tộc, cũng không cần cuộc chiến bang phái. Đến một nơi nào đó bình yên để sống? Tiểu Tích Tích, chuyện em muốn...tôi..."

"Không!" \- Lâm Nhĩ Tích ngắt lời Vũ Hạo. Cô vòng hai cánh tay mảnh khảnh của mình ôm lấy cổ anh, ánh mắt kiên định.

"Đó là mong muốn của những người phụ nữ bình thường. Còn tôi, không giống bọn họ. Anh muốn đứng đầu nhà họ Vũ, tôi sẽ giúp anh. Tôi muốn Lâm Bang đứng đầu Hoa Quốc, anh cũng phải giúp tôi. Chỉ cần..."

Vũ Hạo lại hôn lên trán cô, khẳng định một câu: "Chỉ cần có em, mọi thứ em muốn tôi đều có thể làm được!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ở phòng của Hạ Vi Vi, sau khi tắm táp sạch sẽ, bà ta ngồi chéo chân trên ghế sofa, gọi một cô gái vào.

"Thưa bà chủ, phu nhân cho gọi tôi"

"Cô muốn làm việc cho tôi hay nhị thiếu phu nhân?"

"Đương nhiên, đương nhiên là phu nhân ạ!"

"Được, vậy ngày mai hãy..."