Khoảng nửa tháng sau khi cuộc phẫu thuật ghép phổi diễn ra thành công, sức khỏe của Vũ Hạo cũng dần ổn định.

Nói là ổn định chứ thực ra anh cũng còn khá yếu. Có điều so với người được ghép phổi \- Lâm Nhĩ Tích vẫn còn khỏe chán.

Hai người được sắp xếp nằm chung một phòng bệnh đặc biệt, Lâm Nhĩ Tích phải thở bằng ống ô xi. Còn Vũ Hạo, dù đau thắt ngực vì vết mổ, vẫn thường xuyên đi qua đi lại chăm lo cho cô.

Hôm nay \- cũng như mọi ngày \- Vũ Hạo lại ngồi cạnh giường bệnh, tay đan chặt vào bàn tay mềm yếu của cô.

Anh đưa tay cô áp sát mặt mình, giọng buồn rười rượi: "Tiểu Tích Tích, tỉnh lại đi em..."

"Tiểu Tích Tích, em hôn mê 17 ngày rồi đó..."


"Tiểu Tích Tích..."

Ngày nào Vũ Hạo cũng nhai đi nhai lại những câu nói đó, dường như không biết chán. Hết lặp lại những lời cũ, anh lại tìm những câu cú mới mẻ hơn, rồi cứ lẩm nhẩm cả ngày mong cô tỉnh lại.

"Tiểu Tích Tích, em không tỉnh lại, anh sẽ khóc đó"

"Tiểu Tích Tích, em tỉnh lại anh liền làm trò con bò cho em xem"

"Hì hì" \- Lâm Nhĩ Tích không nhịn được mà cười thành tiếng, khuôn mặt cực kì đắc ý.

Vũ Hạo giật mình đứng dậy, tay vẫn không buông bàn tay nhỏ bé ra. Anh tròn mắt nhìn cô: "Em...tỉnh lại khi nào?"

"Từng này" \- Lâm Nhĩ Tích giơ hai ngón tay ra hiệu, miệng cười toe toét.

"Tại sao không nói với anh?"

Đối phương cười hì hì: "Cảm giác được chồng yêu tận tụy chăm sóc thích chết đi được. Đã vậy còn được anh làm trò con bò cho xem nữa"

Vũ Hạo đỏ mặt không biết nói gì, rõ ràng anh chỉ ngẫu hứng nói ra mấy lời, ai mà biết cô đã tỉnh rồi chứ?

Lâm Nhĩ Tích nhẹ nhàng đưa tay rút ống thở ra: "Nào, làm trò con bò cho em xem đi"

Vũ Hạo thẹn thù"Làm trò con bò thế nào?"

"Uhmmm...ăn cỏ đi!"


"Tiểu Tích Tích! Em thật quá đáng!"

"Haha"

"..."

Hai người đùa giỡn vui vẻ trong phòng, tiếng vang không thể phát ra bên ngoài, nhưng hình ảnh thì có.

Mạn Tường đứng ngoài phòng, nhìn hai người nô đùa qua khung kính nhỏ, lòng thắt lại từng cơn.

Anh buông thõng cánh tay, không nâng niu bó hoa loa kèn đỏ tươi như lúc vừa tới. Thôi thì người ta đang vui vẻ bên người yêu, mình đến phá làm gì chứ?

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Mấy tháng sau, sức khỏe của cả Vũ Hạo và Lâm Nhĩ Tích đều đã hồi phục. Bây giờ cũng đã đến lúc họ tổ chức buổi tiệc đã chờ đợi bấy lâu.

Buổi tối, ở Vũ Gia.

Mấy mươi chiếc BMW đen sang trọng đỗ thành hàng dài trong sân nhà họ Vũ, chiếc nào cũng có kết những quả châu đỏ tươi.

Quản gia Cung lịch thiệp bước đến bên cạnh thảm đỏ, đưa tay mở cửa xe cho người bên trong.

Lâm Nhĩ Tích kiều diễm giơ chân chạm thảm đỏ, từ từ bước ra khỏi xe. Hôm nay cô vận bộ váy cưới trắng tinh mang nhãn hiệu đứng đầu Paris, có tên là "chiếc váy cưới trong mơ".

Đúng với cái tên, chiếc váy kiêu sa với tùng dài đến mức phải có hai người phía sau ôm tà hộ.


Tay cô thì cầm bó hoa hồng trắng có đính thêm những hạt ngọc trai. Tóc búi thấp kiểu đơn giản, thêm vài sợi xoăn lọn nhẹ tô điểm cho khuôn mặt.

Cô cũng không cần vươn miệng, chỉ cần một chiếc khăn trùng đầu đơn giản cùng bộ với váy cưới, thêm chút trang điểm không quá cầu kì thì cũng đã đủ xinh như thiên thần.

Hai tay cô vịn tay tà váy phía trước, từ từ bước trên thảm đỏ hướng vào trong sảnh chính. Ở bục cao nơi đó, có sẵn người đứng đợi.

Đó không phải là người đầu tiên cô gặp, càng không phải là người đầu tiên cô yêu. Nhưng hiện tại và cả tương lai, đó là người cô muốn gả cho, cùng người đó răng long đầu bạc.

Cô nhớ lại lúc trước đã có lần muốn cùng người đó sống thử cái thú vui gia nghi gia thất, con cháu đầy đàn.

Qua bao nhiêu gian khó, nhiều lần ngỡ như chết đi sống lại, cuối cùng cũng đã tới rồi.

Cô bước đến gần hơn, Vũ Hạo trong bộ vest chú rể cực kì đẹp trai đã sẵn sàng mọi thứ. Anh nở nụ cười hạnh phúc chưa từng có, chìa tay đón người con gái mình yêu.

Cô cười tươi, giơ tay chạm lấy bàn tay anh. Giây phút đó, cả thời gian như ngừng lại. Trong ánh mắt, trong suy nghĩ của cả hai chỉ có mỗi nhau.

Hơn hai năm yêu nhau, cuối cùng cũng có ngày này. Trong dòng suy nghĩ của hai người hiện tại chỉ có cùng một câu: "I LOVE YOU!"