Người phụ nữ đó không ai khác là Phiến Tuyết Sương. Thời gian qua cô ta sống ẩn, cố gắng chịu đựng những đau khổ dày vò. Ả cho rằng tất cả những điều đó đều là do Lâm Nhĩ Tích gây ra.

Bây giờ thời cũng đã đến, cuối cùng cô ta cũng sắp được báo thù. Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay Vũ Hạo không mang theo bất kì vệ sĩ nào cả...

Nghĩ xong, Phiến Tuyết Sương dồn hết lực vào chân ga phóng thẳng về phía trước, tay vịn chặt vô lăng, lòng đầy căm phẫn.

Lâm Nhĩ Tích đang đùa giỡn với Vũ Hạo, chợt phát hiện có chiếc xe đang lao như điên về phía họ. Cô trợn mắt hét to, vừa dùng hết lực đẩy Vũ Hạo ra.

"Cẩn thận!"

"Ầm!!!!" \- Tiếng va chạm giữa người và xe vang lên chói tay. Chiếc xe sau khi gây án đã lập tức bỏ trốn.

Vũ Hạo chưa kịp định hình khi bị Lâm Nhĩ Tích đột ngột đẩy ra, vừa quay đầu nhìn lại đã không tin vào mắt mình.

Lâm Nhĩ Tích nằm vật vã dưới mặt đường, không rõ từ đâu mà máu chảy ra thành một vũng lớn. Ở đầu cũng có, tay, chân, thân mình cũng toàn là máu.


Cô vẫn chưa ngất đi, vẫn cố đưa bàn tay nhỏ bé dính đầy máu về phía Vũ Hạo, miệng mấp máy như muốn nói điều gì.

Cô muốn nói, nhưng không thể. Dây thần kinh của cô như thể bắt đầu vô hiệu hóa, cô thấy mọi thứ mờ dần, mờ dần, sau đó không còn biết gì nữa.

"Tiểu Tích Tích!"

"Tiểu Tích Tích!"

"Mau gọi xe cứu thương!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Một lúc sau, ở bệnh viện thành phố.

Vũ Hạo đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, tay chân run lẩy bẩy, cứ chốc chốc lại nhìn vào trong xem tình hình thế nào. Đương nhiên không thể thấy được gì, nhưng theo quán tính, anh vẫn luôn làm như vậy.

"Bịch bịch bịch" \- Tiếng chân chạy vội vàng trong hành lang của bệnh viện, Lâm Kỳ Tích vừa được báo tin đã hớt hải chạy đi tìm Lâm Nhĩ Tích.

"Vũ Hạo! Nhĩ Tích đâu?"

Vũ Hạo quay đầu nhìn anh, ánh mắt buồn rũ rượi: "Cô ấy...vẫn còn ở bên trong"

Mắt Lâm Kỳ Tích nổi lên từng gân máu, cả người như muốn nổ tung: "Là ai đã làm?"

"Em không biết. Hình như là một người phụ nữ"

"Được, vậy..." \- Lâm Kỳ Tích định nói điều gì, đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"A lô, có chuyện gì vậy?"

Giọng Kiều Thiên Tinh trong điện thoại vô cùng gấp gáp: "Bang chủ, anh đang ở đâu? Tiểu công chúa của chúng ta muốn ra ngoài rồi!"

"Cái gì?" \- Lâm Kỳ Tích hoảng loạn hỏi to. Sinh sớm không sinh, sinh muộn không sinh, lại sinh ngay lúc này.


Anh cung tay chặt thành nắm đấm, khuôn mặt vô cùng căng thẳng: "Được, anh tới ngay"

Lâm Kỳ Tích vừa nói xong liền gấp rút rời đi, còn không quên dặn dò Vũ Hạo đủ thứ chuyện trên đời.

"Phải lo cho Nhĩ Tích, phải tìm ra kẻ hại Nhĩ Tích. Nếu Nhĩ Tích có mệnh hệ gì, tôi sẽ không ngại đưa người sang phá nát Macau..."

Vũ Hạo thở dài, đâu phải chỉ có mỗi Lâm Kỳ Tích là lo cho Lâm Nhĩ Tích chứ? Anh đây cũng ruột gan nhàu lộn đây này. Vừa ngay lúc bác sĩ bước ra, anh liền lập tức bước đến hỏi.

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?"

"Hả? Cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ chưa kịp trả lời, đã liên tục bị Vũ Hạo hỏi dồn dập. Ông mệt mỏi ra hiệu cắt ngang: "Tôi biết anh rất lo lắng, nhưng để tôi từ từ nói nhé?"

Vũ Hạo nuốt nước bọt, khuôn mặt không khỏi căng thẳng: "Được, ông nói đi"

"Hiện tại tình hình của bệnh nhân không ổn cho lắm. Phần đầu của cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, xương chân trái thì lại bị gãy, còn nghiêm trọng nhất là..."

"Là gì?"

"Một phần phổi..đã bị dập nát. Hiện tại cần phải tiến hành ghép phổi ngay lập tức"

Vũ Hạo không tin vào những gì mình mới nghe, tức giận dùng hai tay bóp chặt vai bác sĩ: "Ông nói cái gì? Chân của cô ấy làm sao? Phổi làm sao?"

Bác sĩ lắc đầu, tâm trạng cũng không tốt chút nào: "Những gì cần nói, tôi đã nói rồi. Bây giờ cần phải lập tức tìm người có phổi thích hợp và đồng ý hiến cho vợ anh"

Vũ Hạo lập tức buông tay xuống. Được, chỉ cần ghép phổi, Lâm Nhĩ Tích sẽ khỏe lại ngay.

"Vậy tôi sẽ lập tức đi xét nghiệm thử"

"Được, mời anh xuống tầng hai, đến quầy làm thủ tục"


Vũ Hạo gật đầu, gấp rút chạy đi ngay. Vừa đi, anh vừa gọi điện cho Sâm.

"Tôi cho anh 10 phút để sắp xếp người đến bảo vệ bà trùm. Sau đó chia một đội tìm cho ra người đã tông xe cô ấy"

"Rõ"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sau khi anh vừa rời đi, chỗ bác sĩ chữa bệnh cho Lâm Nhĩ Tích đã có động tĩnh.

Người đàn ông vừa lạ vừa quen núp sẵn phía sau bước tường từ từ bước ra: "Bác sĩ, tôi cũng muốn xét nghiệm ghép phổi"

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Người đàn ông đó là ai?

A. An Doanh Hạ

B. A Trạch

C. A Trác

D. Mạn Tường