"Có mạnh như vậy không?"
Nghe được câu hỏi của Hứa Thanh, miệng nhỏ của Khương Hòa mới từ từ khép lại, biểu tình ngưng trọng lắc đầu, "Công phu này.. Luyện thành tiên rồi."
Hiện thực không thể tưởng tượng được "Tú Hoa Châm" lại có uy lực mạnh như vậy. Một khi luyện thì ngôi nhà trực tiếp bị kéo bay.. Khương Hòa cúi đầu nhìn hai tay của mình. Nhiều nhất cô chỉ có thể đem nó trở thành ám khí, phá được mấy thứ mục tiêu cách xa vài mét, làm cho người khác bị thương một chút. Thậm chí ngay cả xương cũng không chạm được tới."Tú Hoa Châm" dùng để giết người là rất khó.
"Cái đó thì sao?"
Trong lúc Khương Hòa vẫn còn đang kinh ngạc, anh ta lại mở ra tiếp một video, lần này là "công phu".
Võ công thiên hạ, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. "
Một ông già ngồi trên ghế, cầm súng bắn vào đầu của mình, Hứa Thanh theo đó giải thích nói:" Đây là súng.. Là một loại vũ khí có uy lực cực lớn, so với cái phi tiêu của cô lợi hại hơn rất nhiều. "
Hình ảnh phim là quay chậm. Khương Hòa vô cảm, vẫn còn đang khiếp sợ "Tú Hoa Châm" ban nãy nhìn thấy. Ánh sáng cùng khinh công bay đi bay lại trên bầu trời.
Nếu để Nhị Đương Gia lấy đôi búa của mình đập tan tảng đá. Chém đao xuống khả năng có thể làm hòn đá vỡ đôi. Nhưng trong phim người đó trực tiếp bị đánh bay vào hòn đá. Cho dù là cơ thể, độ cứng hay là công lực thu được đều khủng bố như vậy.
Phanh.
Châu Tinh Trì một chưởng, oanh một tiếng thật lớn. In một dấu tay to lên ngôi nhà.
Khương Hòa sởn tóc gáy, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Cả người giống như một con mèo hoang nhỏ. Khó có thể tin nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lát sau đem tầm mắt chuyển về phía mặt Hứa Thanh.
" Cái này là.. Thực lực của các ngươi sao? "
Thấy Khương Hòa một bộ dáng cho là thật, Hứa Thanh nháy mắt kinh sợ. Sợ cô ấy mang mình ra để đấu.
" Tôi vừa nhìn thấy rồi. "
" Khụ.. Đó chỉ là chúng tôi tưởng tượng ra mà thôi, sau đó nghĩ biện pháp dùng công cụ quay thành phim.. Tóm lại đều là giả. "
" Thật sao? "Khương Hòa rõ ràng không tin.
" Là giả.. Phi, thật sự. "
" Là thật hay là giả? "
" Thật.. Công phu là giả. "Hứa Thanh đau trứng, Nhận ra khoảng cách là điều rất khó để giải thích, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, cùng nguyên tố.
Anh ta lại lắc chuột, từ trên màn hình máy tính tìm ra một phiên bản khác. Lại tìm ra một bộ tự mình cắt nối biên tập, vừa mở vừa giải thích.
" Cô nhìn, cùng một thế giới tại sao lại có nhiều loại phong cách trang phục như vậy. Đó đều là người cổ đại mà chúng tôi tưởng tượng ra.. Không đúng, võ hiệp trong tưởng tượng, chỉ có điều là đặt trong bối cảnh cổ đại, sau đó thông qua đạo cụ mà chế tạo ra.. Có phải là cô nghe không hiểu? ".
" Phải ".
" Nghe không hiểu là đúng rồi, đợi cô quen thuộc với thế giới này, là có thể biết được cái gì là điện ảnh, cái gì là nghệ thuật.. Nhìn cái này. "
Hứa Thanh không còn biện pháp nào, chỉ có thể để Khương Hòa từ từ học, chỉ có thử phương pháp là nhồi thức ăn cho vịt. Đơn giản, thô bạo để cô ấy hiểu thế giới này. Đợi vài hôm cho cô ấy tự tay viết vào máy tính, đến lúc đó sẽ dạy cho cô ấy cách sử dụng máy tính dù sao ngoài cách gõ bàn phím thì vẫn còn công năng là nhập bằng giọng nói.
Trước đó anh ta cần phải hiểu được một số sự việc ở thế giới của Khương Hòa.
Ngọc Kiều Long cùng Du Tú Liên đang đánh nhau phấn khích ở trong máy tính. Tâm Tình của Khương Hòa lại không đặt ở đó.
" Công phu của Đại Đương gia các người, có cao như vậy không? "
Đến lượt Trúc Lâm giao đấu, Hứa Thanh lại lần nữa mở miệng hỏi.
Nếu như cái này còn không được nữa thì lại phải tiếp tục tìm (Hoắc Nguyên Giáp) hoặc (một người trong võ lâm) Loại đó..
" Không sai biệt lắm. "Khương Hòa thuận miệng đáp, nhìn hai cây gậy trúc lay động của hai con người trong màn hình một cái, dừng một chút nói:" Ngoài thân pháp này ra. "
" Ồ? Không có khinh công sao? "
Hứa Thanh có chút tiếc nuối, trong lòng anh ta, chỗ mê người nhất của võ hiệp là thân pháp khinh công phiêu dật. Bây giờ chỉ là hình thái xã hội hài hòa, ai không có việc gì tự nhiên lại đi đánh đánh giết giết? Luyện võ công cũng không có tác dụng gì nhiều. Ngoài khinh công.. Tiêu sái, soái khí.
" Có, nhưng.. Những người bình thường đều là một lòng cùng nhau, thân pháp có tường rào bao bọc như vậy, chắc chỉ có Nhị Nương mới có thể làm được, mà công phu của bà ấy không lợi hại như hai người này. "
Đoạn phim ngắn kết thúc, Khương Hòa vẫn còn bị chôn trong bộ phim Như Lai Thần Chưởng của Châu Tinh Trì, không thể tự thoát ra.
Không thuộc về mình!
Khương Hòa do dự, bất định nhìn màn hình máy tính, căn bản không cách nào tưởng tượng nổi, công phu của con người tại sao có thể luyện được đến trình độ như vậy.. Không, như vậy có thể được gọi là pháp thuật rồi.
Ngược lại Hứa Thanh không tiếp tục mở phim nữa, thoáng suy nghĩ một lát, ở trên mạng tìm kiếm video của đạo trưởng Vũ Đương Trần. Từ bên trong tìm ra một đoạn tàn ảnh của" Ưu Trảo Công ".
" Hey, cô có biết cái này không? "
Anh ta hướng Khương Hòa nhướng nhướng mày.
" Đây là cái gì? "
" Cô không phải đã nhìn thấy rồi hay sao? Chính là.. Àò ào ào! "Hứa Thanh hai tay khua múa, mô phỏng động tác trên video" tay không lắc ra tàn ảnh, mà lại còn đem theo âm thanh.. Tôi không phải là không tin cô, chính là muốn mở rộng tầm mắt. "
Từng bước tiếp nhận thân phận của Khương Hòa, lòng hiếu kì của anh ta quả thực như muốn bùng nổ lên. Nhưng ngày hôm qua Khương Hòa chỉ để lộ ra một tuyệt kỹ phi tiêu, những cái khác đều bình thường.
Khương Hòa ánh mắt chớp động, lần nữa nhìn lại màn hình, sau đó lui lại một bước tạo ra một tư thế. Học theo bộ dạng trên video. Tiếng xé gió từ lòng bàn tay vang ra. Dọa Hứa Thanh há hốc miệng, vlẳng lặng nhìn cô không phát ra tiếng động.
" Là như vậy phải không? "
" Phải, phải, phải. "
Hứa Thanh gật đầu thật mạnh.
Khương Hòa thu lại dáng điệu, cười với Hứa Thanh" Khi nào muốn học thì nói cho ta biết, ta dạy ngươi đứng trang."
Nói xong cô ấy lại không tự nhiên kéo kéo quần áo. Cầm kiếm đi về phòng của mình. Quay đầu nhìn lại con mèo mập nằm ở một góc trong phòng khách, sau đó đóng cửa phòng lại.
Trên thế giới này không có chuyện tốt nào là vô duyên vô cớ. Đối với việc Hứa Thanh muốn giúp mình chuyện lần này, Khương Hòa vẫn luôn giữ thái độ. Vẫn luôn cảm thấy không giống với những gì Hứa Thanh nói: Lúc trước mèo nhỏ bị lưu lạc bên ngoài, anh ta cũng nhặt về.
Một người tốt không có mục đích, luôn làm cho người khác có cảm giác không an tâm.
Bây giờ cô đã tìm thấy mục đích của Hứa Thanh rốt cục cũng có thể đem gánh nặng trong lòng bỏ xuống. Thì ra anh ta muốn học công phu.
Tất cả hành vi đều có thể hiểu được.
Khương Hòa thở ra một hơi, toàn thân nhẹ nhàng không ít, chầm chậm rút kiếm trong tay ra, Hình ảnh trên màn hình khi nãy lại hiện lên trong đầu.
Thế giới này xem ra thực sự rất nguy hiểm..
Khương Hòa dùng ánh mắt đo đạc lại căn phòng này một lượt, bước chân nhỏ nhảy lên tường chạy một vòng, cầm trường kiếm tạo ra môt kiếm hoa. Ở trong căn phòng nhỏ này luyện kiếm.
* * *
Hứa Thanh không lén lút bên ngoài cửa phòng nhìn Khương Hòa luyện kiếm, như vậy rất đáng khinh. Nếu bị phát hiện, như vậy càng khó để có thể giải thích rõ ràng.
Tùy tiện lướt qua tin tức gần nhất, nhìn xem ở những nơi khác có xuất hiện chuyện dị thường nào không. Tự nhiên là không có thu hoạch gì. Đêm qua bị mất ngủ đến khuya, ngáp liên tục mấy cái, Hứa Thanh không thể chống đỡ được nữa. Khép lại máy tính, đi về phòng ngủ. Nằm dài trên giường, bổ xung giấc ngủ.
Phòng đối diện có một hiệp nữ ngủ lại, anh ta đem theo cảm giác kì diệu. Mơ một giấc mơ càng kì diệu. Tỉnh lại lần nữa thì đã là lúc hoàng hôn rồi.
Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, đem căn phòng biến thành một màu ấm áp. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thời gian, nhéo nhéo khuôn mặt, đứng dậy thay đồ. Chuẩn bị đem theo Khương Hòa đi dạo. Mở mang một chút kiến thức về thế giới này.