Trong khi hai người đang tán gẫu.

Bên kia.

Tần Hạo thực sự đang xem mắt.

“Nhìn xem muốn ăn gì, nơi này tôi thường xuyên tới, mùi vị thực không tồi.”

Anh đem thực đơn đẩy qua, nói chuyện với cô nàng ngồi đối diện.

Cô nàng nhìn thực đơn cơm gà kho vàng lên, trầm mặc một lát sau đó gọi một phần đồ ăn kèm cơm.

“Đồ ăn kèm rất ngon, đợi lát nữa cô nếm thử sẽ biết.” Tần Hạo đối với cô nàng biểu thị ánh mắt tán thưởng. Tiếp theo tự mình cũng gọi một phần giống như đúc.

“Anh là cảnh sát?”

“Không sai, vừa qua khỏi thời kỳ thực tập.”

“Ồ.”

“…”

“…”

“Làm cảnh sát có mệt không?”

“Cũng được, nếu nói mệt thì cũng không đến mức, chính là ngày nào cũng ra ngoài từ sớm tới muộn mới về nhà, phải cọ sát với mọi người.”

“Ồ.”

“…”

“…”

Hai người nửa ngại ngùng, nói câu được câu không, tạm thời xem như là nói chuyện phiếm.

Cô nàng rất dễ dàng nhìn ra được người đen mập này tuy rằng biểu hiện niềm nở nhiệt tình nhưng lại không có ý gì khác.

Vừa vặn cô ấy cũng vậy.

Không hỏi tiền lương, phúc lợi, nhà, xe, tiền gửi ngân hàng gì gì đó. Thái độ rõ ràng.

Thẳng tới khi hai phần cơm được đặt lên bàn, hai người đều không khách khí, nhanh nhẹn cầm đũa ăn cơm, ở giữa Tần Hạo còn lấy thêm một lần cơm, hoàn toàn không có bầu không khí của xem mắt. Thẳng tới khi ăn cơm xong, lau miệng Tần Hạo mới nhắc tới, mới một lần nữa giống như đang xem mắt.

“Cô cũng là bị ép tới xem mắt phải không?” Anh cố lấy dũng khí hỏi.

Phải là phải, không phải là không phải, dù sao phỏng chừng cũng không có lần gặp mặt sau nữa.

“Cũng?” Cô nàng lặp lại từ này.

“Ách…”

Tần Hạo gãi đầu, đang định xin lỗi liền nghe thấy cô nàng tiếp tục nói “thực sự là vậy.”

Tần Hạo trong nháy mắt liền mừng rỡ, sau đó thu liễm lại biểu tình “thực trùng hợp.”

“Đúng là thực trùng hợp.”

“Mấy ngày nữa lại có lần khác.”

“Nhàm chán.” Cô nàng không nhúc nhích, ngồi ở đó gật đầu phụ họa.

“Cho nên…”

“…”

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nàng có chút hiểu được ý tứ của anh, nhíu mày.

Tin cậy cái này.



“Thực đáng tin cậy.”

Vương Tử Tuấn nếm thử một miếng thức ăn, bộ dạng thuận theo, hướng Hứa Thanh dựng thẳng ngón tay cái.

Trách không được gần đây không ra khỏi cửa, ngày ngày ở nhà có ăn, có uống, có máy sưởi, hưởng thụ…

“Mau ăn đi, ăn nhiều chút.”

Hứa Thanh vui vẻ ha ha, ở phương diện nấu ăn Khương Hòa rất có thiên phú, mới hai tháng mà đã có hữu mô hữu dạng.

Không tính ngon bao nhiêu nhưng món ăn gia đình so với mua ở ngoài không biết tốt hơn ở ngoài bao nhiêu lần, lại cộng thêm cảm giác ở nhà tự mình làm, so với mua ở ngoài thì tốt hơn thập phần.

Khương Hòa buồn bực ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái.

Cảm giác này…Giống như trong nhà có khách, trượng phu bồi khách nói chuyện phiếm, thê tử làm cơm chiêu đãi.

Thực kì quái.

Hứa Thanh nhưng thực ra lại không có cảm giác gì, từ sau khi Khương Hòa tới thì chỗ nào cũng quái. Bản thân cô ấy chính là điều kì quái lớn nhất, sớm đã quen rồi. Một bữa cơm ăn xong, lại cầm chén trà uống vài ngụm, bắt đầu đuổi người.

Bây giờ là hai người sống, không giống ngày trước sống một mình. Ngày trước Vương Tử Tuấn tùy tiện coi đây là nhà của mình, tự mở máy tính lên chơi trò chơi, đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn, chen chúc trên một chiếc giường cùng Hứa Thanh ngủ, như vậy cũng đều bình thường, không có gì.

Bây giờ trong nhà có hai người, cho dù Khương Hòa chỉ là ở nhờ, bạn gái giả thì cũng vẫn phải để ý tới cảm giác của cô ấy. Một người không thân thiết ở lại đây, cô ấy không quen, giữ lại quá lâu cũng không tốt.

“Chuyện máy tính đừng quên đó, càng sớm cáng tốt.” Vương Tử Tuấn trước khi ra cửa lại dặn dò, bọc áo khoác ngoài kỹ lưỡng, ôm tư liệu liền chuẩn bị rời đi, không làm phiền hai vợ chồng son này.

“Một lát nữa sẽ giúp cậu làm.”

Hứa Thanh tiễn anh ta ra cửa, chỉ mặc một chiếc áo len, ôm cánh tay ở bên ngoài bị đông lạnh rùng mình, lại chạy nhanh trốn về nhà. Khương Hòa đã thu dọn xong bát đũa đi vào phòng bếp.

“Để tôi rửa, để tôi.”

“Hả?” Khương Hòa quay đầu.

“Đi nghỉ ngơi đi.” Hứa Thanh kéo kéo ống tay áo mở nước nóng, hướng cô ấy nhếch miệng cười “mau đi.”

“Ồ.”

“Lúc nãy điền vào cái kia, là chứng minh cô đã từng tồn tại ở đây. Cậu ta đem địa chỉ gửi cho tôi, đợi qua vài ngày nữa đem cô qua đó xem sao. Có thể sau này sẽ cần dùng tới, dù sao bắt đầu từ bây giờ cô sẽ không phải là đột nhiên xuất hiện nữa rồi.”

Hứa Thanh vừa rửa bát vừa nói chuyện với Khương Hòa đang ở trong phòng khách: “Cô tên là Khương Hòa, mười tám…Là mười tám tuổi phải không? Chuyện lâu rồi tôi không nhớ rõ. Không có cha mẹ, trước đây ở trong khe suối Triết Thành đi ra. Hai năm trước đây khi bị lưu lang gặp được người bạn đem cô tới Giang Thành làm công, sau đó vẫn luôn ở lại đây làm công gì gì đó.”

“Đây chính là thân phận của tôi sao?” Khương Hòa dụng tâm nhớ kỹ.

“Trước mắt tạm định là như vậy, có lỗ hổng nào chúng ta sẽ từ từ bổ xung…Tiếp tục nói, sau này hai năm trước cô gặp được tôi, chúng ta quen biết đồng thời trở thành bạn. Cô thỉnh thoảng tới chỗ này của tôi chơi, sau khi thân thiết hai người chúng ta yêu nhau, sản sinh ra một tình yêu vĩ đại.”

Hứa Thanh nghiêng đầu liếc nhìn Khương Hòa trong phòng khách “biết tình yêu vĩ đại là gì không?”

“Biết.”

“Ha, chính là bạn trai bạn gái, hai người chúng ta từ bạn bè biến thành bạn trai bạn gái. Sau đó tôi phát hiện cô từ trước tới giờ không có thân phận. Vì vậy, thử giúp cô tìm ba mẹ, nhưng không có kết quả gì. Sau đó nghe tôi khuyên bảo, cô cuối cùng cũng dọn tới chỗ này của tôi, bắt đầu cuộc sống chung, cũng chính là tháng chín, cô khi đó chuyển qua đây.”

Đem bát rửa sạch, xếp ngay ngắn chỉnh tề, Hứa Thanh lau tay bước ra, nói: “Như vậy là tương đối hợp lý rồi, cho nên không phải tôi lừa cô thành bạn gái, nếu không phải là bạn gái tôi phí tâm phí lực như vậy giúp cô thực thì thực không logic, chỉ có tình yêu mới có thể vĩ đại như vậy.”

Không thân chẳng quen mà thu nhận giúp đỡ, nhìn như thế nào cũng thấy là không đúng. Ngay cả Trình Thẩm Nhi cũng có thể nhìn ra được bên trong này có gì đó xảo trá, huống hồ chi là cảnh sát.

Nói không chừng còn cho rằng là anh tham lam thân thể của người ta…Tuy rằng bây giờ thực sự là có một chút chút điểm ấy, nhưng lúc mới bắt đầu thì nửa điểm cũng không có.

Hứa Thanh ngồi trước mặt Khương Hòa, nhìn cô ấy, tạm dừng một lát, hỏi: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, tình yêu vĩ đại.” Khương Hòa gật đầu.

‘Đúng.”

Hứa Thanh thấy Khương Hòa ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nghiêm túc có điểm đáng yêu. Theo bản năng đưa tay ra giúp cô ấy vuốt sợi tóc ở thái dương sang một bên, sau đó trong ánh mắt sửng sốt của cô ấy mới ý thức được việc mà mình vừa làm, xấu hổ ‘khụ’ một tiếng thu tay lại, ánh mắt nhìn đi hướng khác, tiếp tục nói:

“Sau đó chúng ta ở đây sống cùng nhau rất lâu.. Trước mắt không biết phải bao lâu cô mới có thể hoàn toàn quen thuộc nơi này, dù sao tới lúc đó nói chúng ta dự định kết hôn mới phát hiện vấn đề thân phận cần phải giải quyết. Vì vậy đi tới đồn công an tìm cảnh sát giúp đỡ.

Đại khái là không giúp dễ dàng như vậy, có điều cụ thể tới lúc đó sẽ tính tiếp, sẽ có biện pháp để giải quyết thôi. Chỉ cần làm những sự việc trải qua, bất tri bất giác để những người xung quanh đều thân thiết cô, thì cô đã thành công rồi.”

“Anh vừa rồi…Trêu đùa tôi?”

Khương Hòa nháy mắt mấy cái, do dự không biết phải làm sao.

“Không có!” Hứa Thanh phủ nhận “đây không gọi là trêu đùa.”

“Vừa rồi kia không phải là bình thường.”

“Ách…”

Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dịch mông sang bên cạnh, cách xa một chút chút, nói: “Hai người chúng ta là bạn trai bạn gái, tôi thấy tóc cô bị loạn nên giúp cô một chút, rất bình thường.”

“Nhưng chúng ta là giả mà.” Khương Hòa không tin lời nói dối của anh ta.

Vừa nãy không hiểu sao tim đập có chút nhanh, đây là phản ứng chỉ xuất hiện trước khi động thủ. Cô ấy đang làm cho mình bình phục lại.

Đây chắc chắn là không đúng.

“Châm ngôn nói rất đúng.” Hứa Thanh lại dịch mông sang bên cạnh “kịch một khi đã diễn rồi, cho dù không có người nghe cũng nhất định phải hát cho xong. Không có người xem thì tôi cũng là bạn gái…Phi, tôi là bạn trai của em.”

“Anh là ân nhân, không thể động tay động chân với tôi.” Khương Hòa rất nghiêm túc.

“Tôi không động, không động, em thả lỏng quyền ra nào.”