Cố nén cánh tay buộc chặt xúc động, Hứa Thanh liền như vậy ôm chặt Khương Hòa, trong đầu vẫn có chút say, nhưng trong tim lại dị thường yên ả.
Rất vừa lòng.
Ngày nào cũng nhìn cô ấy ở lúc ẩn lúc hiện trong phòng, nấu cơm, cho mèo ăn, chơi game, hoặc là cầm kiếm uy vũ sinh phong, có nhiều lúc anh muốn ôm một chút, nhưng lại ngại giá trị vũ lực không đủ, cũng chỉ có thể là ý muốn mà thôi.
Hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện rồi.
"Nghe cái gì?" khương Hòa nghe nửa ngày, xác định không có âm thanh gì, nghi hoặc hỏi.
"Tiếp tục nghe, cẩn thận nghe."
"..."
Khương Hòa chỉ có thể vểnh tai lên nghe một lần nữa, nín thở chú ý động tĩnh, vẫn là không có.
"Có âm thanh gì sao?"
"Hả? Không có sao?"
"..."
Cuối cùng Khương Hòa cũng cảm thấy không đúng, đã lâu như vậy mà tên gia hỏa này vẫn chưa buông tay, lúc đang định thối lui thì Hứa Thanh làm như không có việc gì buông tay ra.
"Cảm ơn cô."
"Không, không cần, cử thủ chi lao!" Khương Hòa đang định hỏi anh ta có phải là anh ta cố ý hay không, nghe thấy cảm ơn liền nhất thời xua tay từ bỏ, không được tự nhiên kéo góc áo, muốn nói lại thôi.
Còn thực sự nghiêm túc nhìn anh ta, hình như rất bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, tôi uống hơi nhiều rượu, có chút chóng mặt, tôi đi tắm trước đây."
Hứa Thanh từ trên sô pha đứng lên, chuẩn bị đi lấy quần áo, đi tới cửa lại quay đầu "nhớ kỹ đừng để bị người khác lừa."
"Được!"
Khương Hòa đáp ứng một tiếng, nghiêng đầu phát hiện Đông Qua đang chiếm cứ ngai vàng của mình, đi tới nhấc thân mình mềm mại của nó lên ôm trong lòng, một lần nữa ngồi vào trước máy tính.
Nghe tiếng Hứa Thanh ra ngoài, lại tiến vào phòng tắm đóng cửa lại, sau đó truyền tới tiếng nước chảy, cô quay đầu nhìn về hướng đó, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Thì ra thiếu hiệp cũng không thoải mái như biểu hiện bên ngoài.
* * *
Trong phòng tắm, Hứa Thanh ngâm nga lời bài hát, mắt nhắm lại, gội đầu, tâm tình vui sướng.
Lừa được một cái ôm, thật tốt.
Hảo cảm, cái thứ này chỉ cần từ từ tích lũy thì sẽ không tự giác hình thành một loại ràng buộc khó có thể cắt đứt.
Liền giống như anh uống rượu còn có thể thất thần, liền giống như Khương Hòa ăn cơm no còn để phần cho anh một chút.
Bất tri bất giác, những việc nhỏ tưởng chừng như bình thường đã trở thành thói quen hàng ngày của họ, có thể Khương Hòa vẫn chưa nhận thấy được, nhưng Hứa Thanh lại có thể tự mình rõ ràng, nếu bây giờ để cho Khương Hòa vèo cái bay trở về thời Đường, sau này rất lâu khẳng định sẽ thường xuyên nhớ tới anh.
Cảm tình ai cũng sẽ có, mà có một số người cần phải có một số sự trợ giúp nho nhỏ, đặc biệt là cô nàng nào đó nói là nhớ kỹ ân nhưng không thể lấy thân báo đáp, cần phải có sự trợ giúp thật to lớn.
Thích chính là thích, cứ cố tình nói là ân tình, phi! Già mồm.
Tắm xong mặc quần áo, Hứa Thanh lại soi gương làm đỏm vài cái mới mở cửa chuẩn bị đi ra, thân ảnh đứng ở cửa dừng lại một chút, sau đó lấy chậu rửa mặt bưng ra chút nước ấm đặt lên plastic trên ghế.
"Cho tay vào đây." Đón nhận ánh mắt hoài nghi của Khương Hòa, anh chỉ huy.
"Làm gì?"
"Cho tay vào là được."
Hứa Thanh thúc giục, thấy cô ấy cho tay vào mới ngồi xuống bên cạnh, đưa ra móng vuốt cẩu, giúp cô ấy đè xuống.
"Những nốt chai do cô cầm kiếm cùng với nốt chai do lao động không giống nhau, tuy rằng có rất ít người chú ý tới điểm này, nhưng trong cục cảnh sát ngọa hổ tang long, không chừng có người nào đó cẩn thận chú ý tới."
Anh lấy ngón tay chà xát những nốt chai trên bụng ngón tay của Khương Hòa, chép chép miệng nói: "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, sau này mỗi buổi tối dùng nước ấm ngâm mười phút, tận lực đánh tan nó một chút."
"Anh tại sao.. Tại sao.."
Khương Hòa có loại cảm giác nói không nên lời, không biết phải miêu tả như thế nào, nghẹn nửa ngày mới nói: "Tại sao hình như rất giống với bộ dáng thuần thục phạm tội?"
"Thuần thục phạm tội?" Hứa Thanh ngẩn người, vuốt bàn tay nhỏ bé, cố ý làm ra vẻ mặt trầm tư "có thể đây chính là người thông minh đi."
"..."
"May mắn tôi không đi phạm tội, nếu không sẽ thỏa đáng làm một đầu lĩnh phạm tội lớn, chính là loại mà không thể bắt được."
Hứa Thanh lại bắt đầu khoác lác, Khương Hòa không thèm để ý tới anh ta, cúi đầu nhìn móng vuốt cẩu của anh ta đang khoát lên tay mình, trầm mặc một lát, nói: "Anh có thể để tôi tự mình làm không?"
"Hả, ồ, ồ quen rồi, ha ha, cô tự mình làm."
Hứa Thanh bị phát hiện không thể không biết xấu hổ, rất tự nhiên thu tay, lấy khăn lau khô. Nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, đi qua tắt máy tính "sau khi ngâm xong thì đi tắm sau đó ngủ đi, hôm nay tuyết rơi rồi, ban đêm rất lạnh, nhớ đắp chăn cẩn thận."
Nói xong anh bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Trong bóng đêm tuyết bay lả tả liên tục không ngừng, tuyết đọng một tầng thật dày ở bên ngoài, mùa đông lạnh lẽo đã tới.
Đợi tới khi tuyết tan ra mới là lạnh thực sự.
* * *Cần phải có người làm ấm chăn, hai người sưởi ấm cho nhau như vậy mới không còn thấy lạnh nữa.
Anh đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn Khương Hòa, ôm quần áo ngủ đi về phòng của mình, nhào lên giường đắp chăn chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Đời người a.
Vừa rồi ôm một cái thực thoải mái.
* * *
Trong phòng khách.
Khương Hòa thấy Hứa Thanh đi về phòng, trong phòng khách yên tĩnh trở lại. Chỉ có Đông Qua đang vẫy đuôi, đi tới đi lui ở bên cạnh, giống như muốn tiến vào trong ngực của cô, lại chê không gian quá nhỏ, đang do dự.
Nốt chai..
Cô lật tay, dùng ngón tay của chính mình vuốt vuốt hai cái, không có loại cảm giác ngứa ngứa như khi Hứa Thanh chạm vào, cảm giác kì quái.
Bao gồm cả cái ôm tình thương của cha khi nãy, cũng là có cảm giác nói không nên lời.
Hình như.. Không giống với cảm giác trước đây khi mùa đông lạnh Nhị Nương ôm cô.
Nghĩ tới chuyện trước đây, Khương Hòa dần dần xuất thần, thẳng tới khi Đông Qua ngang ngạnh chen vào trong ngực mới lấy lại tinh thần. Cảm thấy được nước trong chậu đã sắp lạnh rồi, cô đem Đông Qua đang nằm úp sấp trong ngực đặt sang một bên, tự mình bê chậu nước vào phòng tắm đổ đi, lại quay về phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Qua lâu như vậy rồi mà cửa phòng tắm vẫn đóng, khí nóng ở bên trong vẫn được lưu giữ, Khương Hòa cởi bỏ quần áo, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trong phòng tắm.
Từ khi bắt đầu mùa đông tới nay, sau khi thời tiết trở nên lạnh hơn, Hứa Thanh vẫn luôn tắm trước, đợi tới khi cô tắm thì nhiệt độ trong phòng tắm đã được ấm lên, cho dù trực tiếp tắm cũng không cảm thấy quá lạnh.
Cố ý? Vô ý?
Cô không biết.
Có điều..
Khương Hòa cúi đầu nhìn nốt chai dày trên tay của mình, người cẩn thận tỉ mỉ như vậy hẳn là sẽ không phải là vô ý đi.
Tới nơi này mới được gần nửa năm thời gian, có thể nguyên nhân là do ngày ngày nhàn rỗi, làm cho người ta cảm thấy thời gian đã qua rất lâu rồi. Một màn trước khi tới đây, những huynh đệ kia, Nhị Nương, Đại Đương Gia, những người đó, những sự việc đó giống như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, đều càng lúc càng xa vời.
Một ngàn năm trước a.. Cũng không biết trong thời gian của quá khứ cuộc sống của họ như thế nào.
Xuyên qua hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, Khương Hòa dường như có thể thấy được Nhị Nương phất tay với mình cáo biệt, đội theo mũ rơm rách nát, trên mặt đem theo nụ cười giống như mọi ngày.
"Nha đầu, ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác lừa, bên ngoài người xấu rất nhiều.."
Những nhắc nhở nhỏ vụn từ trong lòng vang lên, cô lấy lại bình tĩnh, trước mắt chỉ có hơi nước dày đặc, không có khuôn mặt cười đó, cũng không có chiếc mũ rơm đó.
Ở đây rất tốt.
Khương Hòa nhắm mắt lại, tùy ý để nước trong vòi hoa sen phun lên đỉnh đầu.
Người gặp được cũng rất tốt.