Máy giặt bắt đầu hoạt động phát ra những tạp âm.

Tai của Khương Hòa có hơi hồng hồng, ngồi ở trên nghế sô pha tiếp tục xem video phổ cập về lịch sử.

Hứa Thanh ngồi ở một bên cho mèo ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô ấy.

Lại liếc mắt nhìn chân của Khương Hòa.

Không đúng.. Lần trước thấy cô ấy đổi giày cỏ, chân của cô ấy rất tốt mà.

Nghĩ tới việc của mấy ngày trước, Hứa Thanh một bụng hoài nghi. Nghĩ một lúc lâu, sau đó cầm điện thoại lạch cạch bấm chữ.

"Bó chân xuất hiện từ khi nào."

Tra baidu một lúc, một đống đáp án. Có đáp án là Tùy, có đáp án la Nam Đường. Càng nhiều hơn nói là sau thời Bắc Tống thì bắt đầu..

"Khụ.. Cái đó là gì vậy, cô nâng chân lên một chút."

"Không nâng."

"Vừa nãy cái đó là.." Hứa Thanh nói một nửa thì không tiếp tục nói nữa. Khương Hòa xấu hổ, buồn bực trừng mắt nhìn anh ta.

Thấy biểu tình của cô ấy như vậy, trong não của Hứa Thanh có một tia sáng xẹt qua, dừng một chút rồi lại vỗ vào đùi một cái, ai ya!

Ngày hôm đó mua một đống nội y đủ các loại kích cỡ, cô ấy đều không mặc!

Bó chân cái quái gì, cái đó căn bản chính là..

Ánh mắt của Hứa Thanh theo bản năng liếc qua, ánh mắt đang lườm anh ta của Khương Hòa vừa thẹn vừa giận.

"Dâm tặc"

"Gì?"

Leng keng

Phi tiêu sắt rơi trên mặt bàn, Hứa Thanh ngậm miệng, ôm mèo quay người lại nhìn máy giặt kêu vang âm thầm tặc lưỡi.

Hóa ra không phải là bị suy dinh dưỡng, mà là nó được bao bọc như vậy. (anh đang nghĩ về ngực của chị)

Không biết là có ảnh hưởng gì tới việc phát dục hay không..

Đông Qua nằm úp sấp trên đùi của anh ta bị tiếng ồn của máy giặt làm tỉnh. Đứng dậy lắc lư hai cái, nhẹ nhàng nhảy sang đùi của Khương Hòa cụp đuôi nằm xuống.

Không có mèo để chơi Hứa Thanh thấy thất vọng, ngồi trên ghế buồn chán lại lên baidu bắt đầu tìm tòi tin tức.

"Người đẹp trong thiên hạ.. Khụ, giai nhân trong Thiên hạ không thể nào so được với Sở Quốc, Giảo Nương của Sở Quốc được coi là quê hương đẹp nhất, quê hương của mỹ nữ, một cô nương Đông Lân."

Hứa Thanh tâm tình đắc ý, bắt đầu ngâm nga đọc. Khương Hòa nhíu mày không nói gì, nhưng có điều tai của cô ấy lặng lẽ dựng lên.

"Vị cô nương này vóc người vừa phải không cao không thấp, sắc mặt trời sinh rất tốt. Không cần đánh phấn tô son. Lông mi, nước da, eo, răng, không có gì là không đẹp. Lúc cô ấy mỉm cười chính là xinh đẹp khó có thể hình dung. Không biết đã mê hoặc bao nhiêu người."

Lặng lẽ liếc trộm Khương Hòa một cái, Miệng của Hứa Thanh vẫn chưa ngừng, lẩm bẩm đem truyện xưa đọc ra: Đăng Đồ Tử không giống nhau, vợ của ông ta.. Oh, vợ của ông ta tóc tai bù xù, tai xếch, môi nứt, thiếu răng.. Thật thảm.

Thắt lưng khập khiễng, đầy người ghẻ lở, lại bị trĩ nặng.. Mà Đăng Đồ Tử lại rất thích cô ta, còn cùng cô ấy sinh ra 5 người con! "

" 5người! "Hứa Thanh mở lòng bàn tay lắc hai cái, ngữ khí khoa trương" Lợi hại phải không? "

?

Khương Hòa không hiểu nhìn anh ta.

" Đây gọi là gì? Đây gọi là người đàn ông tuyệt thế. "

Hứa Thanh tấm tắc lắc đầu" Cưới một người vợ xấu như thế vẫn còn có thể cùng cô ta làm việc kia, chung sống hòa thuận, con cái đầy nhà. Gia đình hài hòa, hạnh phúc.. Đúng là hình mẫu của chúng ta. "

Dứt lời, anh ta ôm quyền hướng Khương Hòa nói:" Đa tạ hiệp nữ khen ngợi! "

"... "

"... "

Khương Hòa vẻ mặt bức bách.

" Ồ, đúng rồi, mọi người chỗ cô có phải là.. Lúc báo ân, nếu như ân công lớn lên xấu xí, thì sẽ nói: Kiếp sau sẽ làm trâu, làm ngựa báo đáp. Nếu như ân công lớn lên đẹp trai thì sẽ nói: Không có gì để báo đáp, tiểu nữ lấy thân.. Cái đó cùng nhau? "Hứa Thanh hỏi.

" Hứa cái gì.. "Khương Hòa buồn bực cắn răng" Đăng Đồ Tử! "

" Tạ nữ hiệp khen ngợi! "

"... "

" Hahahha, đừng trừng, tôi chỉ đùa thôi. "

Hứa Thanh vui vẻ, trêu đùa nữ hiệp thật sự rất vui vẻ.

Trải qua một hồi đứt quãng như vậy, trong lòng Khương Hòa một chút cảm giác kì quái mà Hứa Thanh khi nãy cầm áo của cô trên tay cũng dần dần biến mất. Đưa tay xoa nắn hai lần vào thân người béo mập của Đông Qua.

Một lần nữa nhìn về phía máy tính để học lịch sử.

Đợi đến khi máy giặt dừng lại, cơm vừa hay được giao tới cửa. Hai phần cơm gà hầm. Khương Hòa thu hồi máy tính, bên kia Hứa Thanh đem quần áo đi phơi, sau đó xoa xoa tay đi tới.

Thực ra nếu không để ý đến chuyện thân phận, giữ lại nữ hiệp này cũng là một sự khoái lạc. Chính là không rõ sau này cô ấy đã học được cuộc sống hiện đại, thì có còn vui vẻ như bây giờ hay không.

" Các cô nơi đó cò gì vui không? Sẽ không phải là ngày ngày đánh đánh giết giết chứ? "Hứa Thanh vừa ăn vừa hỏi.

Khương Hòa dừng đũa nghĩ nghĩ một lát nói:" Đi săn "

" Thực biết chơi a "

Hứa Thanh vô lực phun trào" Đợi một lát nữa sẽ tải vài trò chơi cho cô thử nghiệm. "

Nghe thấy anh ta nói những lời mà mình không hiểu, Khương Hòa cũng không truy hỏi, chỉ im lặng ăn cơm.

Nếu như mỗi một thứ không hiểu đều tiếp tục truy hỏi, thì ngày hôm nay cô ấy sẽ không cần phải làm gì khác nữa rồi.

* * *

Ăn cơm xong, Hứa Thanh lại rơi vào tình trạng không có việc gì làm. Bình thường vào lúc như thế này sẽ ngồi trước máy tính xem phim, tìm tài liệu. Chính là nghiên cứu điện đồ của thị trường chứng khoán. Từ sau khi Khương Hòa tới, đem cuộc sống của anh ta đều đảo lộn hết rồi.

" Tôi sẽ tìm cho cô video để cô xem ".

Suy tư một chút Hứa Thanh nhớ ra việc chuẩn bị làm trước lúc ăn cơm. Đi đến máy tính tìm một video giáo trình hướng dẫn mặc quần áo.

Những thứ này thật ra rất dễ tìm, tùy tiện nhấp một cái là có thể thấy. Nhấn vào một video, anh ta nhìn thời gian của video sau đó nhấn vào nút bắt đầu, để lại cho Khương Hòa một người ở phòng khách để học tập.

Tuy rằng dải khăn trắng dài đó có thể dùng, nhưng đến hiện đại có thể hưởng thụ những thứ tốt nhất của thời đại, mà vẫn còn giữ những phong tục xấu là không nên.

Huống hồ quần áo đã mua rồi không thể bỏ được.. Hứa Thanh có chút bắt buộc, đã mua rồi thì phải mặc.

Phải, chính là như thế.

5 phút ngắn ngủi, Hứa Thanh từ phòng ngủ đi ra. Khương Hòa gương mặt đỏ lên, miệng mấp máy hai cái. Giống như lại muốn nói thật to "Đăng Đồ Tử" nhưng chung quy vẫn không mở miệng.

" Cuộc sống của các người ở đây đều như vậy.. Như vậy.. Phóng túng sao? "Cô ấy nghẹn một chút rồi nói.

" Thế nào là phóng túng? "Hứa Thanh kinh ngạc" Để tự mình mặc quần áo, hưởng thụ cuộc sống, đây không phải là điều bình thường hay sao? "

" Không biết liêm sỉ! "

" Cái gì gọi là liêm sỉ? "

" Chính là.. Chính là.. "Khương Hòa nói không ra lời, tay gắt gao nắm chặt, giống như muốn bóp nổ tung anh ta.

" Cô như vậy gọi là cổ hủ "

Hứa Thanh nhìn cô ấy như vậy, đặc biệt muốn cười thật to, quả thực là chơi đùa rất vui.

" Ở trên đường không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Những người con gái đó, lộ đùi, lộ eo.. Đó là tự do của con người. "anh ta khua tay múa chân" Đàn ông lộ được, tại sao đàn bà lại không lộ được? Chính là đạo lý này. Nếu cô không thể tiếp nhận thì có thể mặc áo dài, quần dài, nhưng không thể chạy tới trước mặt họ nói không có liêm sỉ. "

" Không thể tiếp nhận! "Khương Hòa cao giọng nói.

" Được, đươc, không tiếp nhận thì không tiếp nhận, dù sao tôi cũng không bắt cô phải mặc những thứ đó, cái này là mặc ở bên trong.. Tôi sẽ ngậm miệng, không nói nữa. "

Hứa Thanh thấy cô ấy càng lúc càng buồn bực, sáng suốt chuyển chủ đề. Lắc chuột chọn một trò chơi lúc trước của mình" Trò chơi ở trong này cực kỳ thú vị.. Khoa học nghiên cứu cho thấy 90% lúc ban đầu là chơi trò chơi mà học được thao tác máy tính. Tôi tin cô không phải là một trong số 10% còn lại. "

Dạy khương Hòa giống như giáo dưỡng nhi đồng. Dạy cô ấy chơi super Mario. Hứa Thanh nhìn cô ấy, thấy cô ấy có vẻ không hứng thú với trò chơi này nên lập tức chuyển trò chơi khác.

Một giờ sau.

Sự thật chứng minh Khương Hòa đối với những trò chơi này tuyệt đối không có một chút hứng thú nào.

Tuy rằng tốc độ của tay rất nhanh nhưng lại thiếu đi sự hứng thú, chỉ là là xem qua một chút.

" Ừm.. Tôi dạy cô đấu địa chủ nhé."

Hứa Thanh trầm ngâm một lát, quyết định thử lại một lần nữa.

Muốn tìm cho cô ấy một chút việc gì đó để làm, nếu không ngày ngày suy nghĩ đêm chạy ra ngoài, hoặc lúc nào cũng suy nghĩ đến việc luyện công thì cũng không ổn.

Vạn nhất một ngày nào đó Khương Hòa hiểu rõ xã hội này rồi, không nói câu nào liền rời đi, hoặc đi tìm Trường An Cô Tô của cô ấy, hay gì gì đó..

Đều không bằng ở nhà chơi trò chơi.