Vì hết lần này đến lần khác không chiếm được lợi từ Đường Nhã Phương, Chu Như Ngọc có phần căm tức dễ nhận thấy.

Sáng sớm hôm sau bắt đầu công việc, cô ta chỉ mang theo hai trợ lý đến hiện trường quay chụp, bỏ rơi Đường Nhã Phương ở lại khách sạn.

Ban đầu Đường Nhã Phương còn hốt hoảng mấy giây, nhưng mà ngay lập tức vô cùng mừng rỡ: “Vừa rồi em còn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì để thoát khỏi bọn họ, hình như bây giờ không cần nữa.”
Lục Đình Vỹ cười gật đầu: “Vậy em chuẩn bị đi, anh dẫn em ra ngoài.”
“Vâng.”
Khoảng nửa tiếng sau, Đường Nhã Phương tắm rửa xong xuôi, thay quần áo, cùng Lục Đình Vỹ đi xuống lầu.

Lục Đình Vỹ mở cửa xe, Đường Nhã Phương chờ anh ở cửa khách sạn.

Một lát sau, Vi Vịnh Phong cũng đi ra, khi thấy Đường Nhã Phương thì ngẩn ra.

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu đỏ phong cách đơn giản thoải mái, phác họa nên những đường cong trên dáng người xinh đẹp, mái tóc đen dài được vén lên tùy ý, khí chất thanh nhã lúc này lại mang theo chút gợi cảm, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ và cuốn hút, giống như một đóa hoa nở rộ, lộ ra vẻ phong tình khác lạ.


Vi Vịnh Phong vô cùng choáng ngợp.

Trước đây khi anh ta ngày ngày ở bên Đường Nhã Phương, vậy mà không phát hiện cô quyến rũ thế nào, thế nhưng từ khi xa nhau, từng giây từng phút cô đều khiến cho anh ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

So với Chu Như Ngọc, không thể nghi ngờ rằng Đường Nhã Phương còn xuất sắc hơn một chút.

Trái tim Vi Vịnh Phong không khỏi trở nên hừng hực, trong mắt bừng lên ngọn lửa nóng vô hình, ý nghĩ muốn cướp Đường Nhã Phương về càng thêm kiên định.

Lúc này, đương nhiên Đường Nhã Phương cũng phát hiện sự có mặt của Vĩ Vịnh Phong, thấy anh ta nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không khỏi quay đầu sang bên cạnh, giả vở không nhìn thấy.

Vĩ Vịnh Phong lấy lại tinh thần, đi tới chào hỏi cô: “Em muốn tới hiện trường chụp ảnh sao? Anh có xe, có thể đi cùng nhau.”
“Không cần, anh đi của anh, tôi đi của tôi, chúng ta cũng không thân quen như vậy.”
Đường Nhã Phương lạnh nhạt đáp, không thèm liếc anh ta một cái.

Vĩ Vịnh Phong nhíu mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên phía trước vang lên tiếng còi xe.

Anh ta nhìn sang, chỉ thấy một chiếc Maserati phong cách đứng ở ven đường, sau đó Đường Nhã Phương nhếch môi cười, ngay cả câu chào cũng không nói với anh ta một tiếng đã chạy tới, chui vào trong xe, nghênh ngang rời đi.

Vi Vịnh Phong đứng đó híp mắt, hơi thở u ám toát ra từ khuôn mặt anh ta.

Xem ra anh ta đoán không sai, quả nhiên lần này đi, người đàn ông kia vẫn luôn ở bên cạnh Đường Nhã Phương!
Trên xe, nhìn bóng dáng Vĩ Vịnh Phong dần dần thu nhỏ trong gương, Đường Nhã Phương trợn mắt, nói: “Thật xui xẻo”
Lục Đình Vỹ nghiêng đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Người không quan trọng, bà xã cần gì phải quan tâm.”
“Đúng là không cần quan tâm, nhưng nhìn chướng mắt."
Đường Nhã Phương bĩu môi, oán trách một câu.

Trước mặt Lục Đình Vỹ, Đường Nhã Phương hoàn toàn không che giấu sự chán ghét với Vi Vịnh Phong, đồng thời cũng thẳng thắng một trăm phần trăm, ngay cả chuyện Vĩ Vịnh Phong từng hi vọng cô quay về bên cạnh anh ta, cô cũng chưa từng giấu giếm.


Lục Đình Vỹ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi cáu kỉnh, không khỏi mỉm cười nói: “Nếu như bà xã không thích, vậy thì khiến cho anh ta bớt xuất hiện trước mặt em là được.”
“Em làm gì có bản lĩnh lớn như vậy”
Đường Nhã Phương mím môi thở dài, sau đó lắc đầu: “Quên đi, không nhắc đến anh ta nữa, bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Hẹn hò.”
Lục Đình Vỹ cong môi, chậm rãi nói ra hai chữ.

Đường Nhã Phương ngẩn ra, hơi lặng người đi, nhìn Lục Đình Vỹ: “Hẹn...!hẹn hò?”
“Bình thường bận bịu, không có nhiều thời gian ở cùng bà xã, khó có được dịp này, bỏ qua thì thật đáng tiếc.

Lục Đình Vỹ trả lời rất bình thản, cảm xúc cũng không quá thăng trầm, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại có phần khiến người ta kinh ngạc.

Vị nam thần cao cao tại thượng thần bí và khiêm tốn này, chủ động nói muốn đi hẹn hò với cô, vinh hạnh nhường này thật khiến người ta được sủng mà lo!
Đường Nhã Phương hơi giật mình, đôi mắt linh động lóe lên vẻ thích thú, cười ranh mãnh: “Đình Vỹ nghĩ hẹn hò giữa vợ chồng thì nên làm những gì?”
“Làm gì cũng được, chỉ cần hai người ở bên nhau là được.”
Lục Đình Vỹ trầm ngâm vài giây, liếc mắt nhìn cô: “Bà xã có ý kiến gì phải không?”
“ẶC, có một chút, anh muốn làm theo ý em sao? Làm gì cũng được à?”
Đường Nhã Phương chớp chớp mắt nhìn, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng “lớn mật”.

Lục Đình Vỹ gật đầu: “Bà xã quyết định là được.”
“Vậy thì anh không được đổi ý.…" Sau khi thấy Lục Đình Vỹ đồng ý rồi, Đường Nhã Phương vội vàng cảnh cáo.


Khoảng chừng nửa tiếng sau, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vỹ đã đến địa điểm hẹn hò – khu vui chơi của thành phố.

Thực ra đến nơi này, chẳng qua chỉ là một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Đường Nhã Phương mà thôi, mục đích chính vẫn là cô muốn xem xem Lục Đình Vỹ thấy nơi này thì sẽ có biểu hiện gì.

Đường Nhã Phương nghĩ, loại con cưng nhà giàu như Lục Đình Vỹ, nhân vật quyền thế ngập trời, nếu như phát hiện hai người hẹn hò ở nơi kiểu này, chắc chắn biểu cảm sẽ vô cùng đặc sắc!
Mà sự thực đúng là như vậy, chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ của Lục Đình Vỹ lúc này có phần cứng ngắc, lông mày khẽ nhíu, hết sức mất tự nhiên.

Mãi đến sau khi im lặng một hồi lâu,
Lục Đình Vỹ mới giật giật khóe miệng, nhìn về phía Đường Nhã Phương: “Bà xã, đây là em...!
“Khụ, hẹn hò, em chưa từng thử hẹn hò ở khu vui chơi, anh có muốn thử một lần không?”
Đường Nhã Phương tỏ vẻ vô tội cười nói, dáng vẻ hoàn toàn vô hại.

Lục Đình Vỹ híp mắt nhìn cô, biết là cô cố ý, chân mày vốn nhíu chặt chợt.