Đường Nhã Phương biết là do Lạc Bích Nguyệt cố ý thì không khỏi nhăn nhíu mày, theo bản năng cô ngước mắt nhìn về phía Vì Vịnh Phong và Chu Như Ngọc.

Khuôn mặt của Vĩ Vịnh Phong xuất hiện một nụ cười nhẹ, nhưng anh ta lại nhìn thấy trong đội con người của
Đường Nhã Phương xẹt qua một tia điên cuồng mà người khác không nhận ra được.

Thậm chí sự điên cuồng đó còn xen lẫn với tham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Về phần Chu Như Ngọc, mặt mày, biểu cảm đều nghênh ngang đắc ý, giống như muốn nói cho Đường Nhã Phương biết rằng, ở nơi này, cô cũng chỉ là một nhân viên có thân phận thấp hèn, nhưng Chu Như Ngọc cô ta lại là vợ của một cổ đông lớn.

"Loại con người hèn hạ." Tống An Nhi đè nặng âm thanh tức giận mắng.

Trong lòng Đường Nhã Phương liên tục cười khẩy, nhưng ngoài mặt không hề thay đổi sắc mặt lần giọng điệu, nói: "Thật ngại quá, tôi có chứng dị ứng khi uống rượu nên phải chọn lựa thời gian, thật trùng hợp, hiện tại tôi không thể uống được, nên sợ là sẽ không mời rượu được đầu.


Tổng giám đốc Vi đây là người rộng lượng, chắc có lẽ sẽ không so đo với tôi đầu đúng không?"
Vĩ Vịnh Phong: ".

Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng khoé miệng có chút giật giật.

Cái gì mà có chứng dị ứng rồi phải chọn thời gian, đây không phải căn bản chỉ là do cô nói thôi sao?
Sắc mặt của Chu Như Ngọc cũng có hơi lúng túng, cô ta vốn còn tưởng rằng làm như vậy có thể ra oai áp chế Đường Nhã Phương một chút, không ngờ tới người phụ nữ này là loại người cứng đầu, không biết suy xét như vậy.

Chu Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi đến sắp phát cáu, Lạc Bích Nguyệt lần nữa bước lên phía trước một bước rồi trách màng: "Đường Nhã Phương, sao cô có thể nói chuyện với Tổng giám đốc Vì như vậy? Có thể mời rượu cho Tổng giám đốc Vị và cô Vi đây là vinh hạnh của cô rồi đó." "Sao Phó quản lý lại nói như vậy, chuyện dị ứng với rượu đâu phải lỗi của tôi, thật sự không được đâu, phần vinh hạnh này cho cô đó, tôi nghĩ có lẽ cô sẽ rất thích.

Nói xong, Đường Nhã Phương lấy ly rượu trước mặt đưa tới trước mặt cho Lạc Bích Nguyệt.

Sắc mặt của Lạc Bích Nguyệt lập tức đỏ bừng lên, muốn tức giận nhưng lại không dám, cả người liền trở nên có chút không thể nào chịu đựng nổi.

Tình cảnh lúc này đã bắt đầu trở nên vô cùng lúng túng, không ít quản lý cấp cao cũng nhãn nhíu mày.

Liêu Linh Chuyên thấy thế, cô ấy vội vàng cầm lấy ly rượu rồi đứng lên, bình thản nói: "Thật có lỗi với Tổng giám đốc Vị, cấp dưới của tôi có hơi không hiểu chuyện, nếu như Nhã Phương đã không thể uống, vậy ly rượu này, tôi thấy cô kính mời đi nha...!
Liêu Linh Chuyên cũng coi là một người khéo léo, sau khi nói xong lời này, cô ấy liền vì mời mà uống cạn trước một ly.

Tổng giám đốc Phong thấy cô ấy bước ra hòa giải, nên cũng vội vàng cười nói: "Vẫn là Liêu Linh Chuyên hiểu chuyện." Sau đó sắc mặt của anh ta nghiêm nghị trở lại, vẻ mặt cứng rắn mà răn dạy Đường Nhã Phương: "Linh Chuyên lần sau không thể như vậy nữa!" "Vâng, Tổng giám đốc.

Đường Nhã Phường mim cười gật đầu, sau đó nói với những người khác một cách áy náy.

"Các vị quản lý, mọi người ăn cơm trước đi, hai chúng tôi đi toilet.


Nói xong, Đường Nhã Phương lôi kéo Tổng An Nhi đi, rời khỏi phòng bao cũng không quay đầu lại.

Nhưng ở sau lưng, Chu Như Ngọc nắm chặt hai tay thành nằm đấm, trong lòng hận đến biểu cảm cũng không nhịn được nữa mà muốn đứng lên một cách dữ tợn.

"Ha ha ha, thoải mái ghê, Đường Nhã Phương, biểu hiện vừa rồi của cậu quả thực rất tốt, đến tớ cũng sắp nhịn không được mà định vỗ tay rồi đó!"
Sau khi rời khỏi phòng bao, Tổng An Nhi đã bị đè nén rất lâu, không nhịn được nữa cười to với Đường Nhã Phương, còn đưa ngón tay cáu lên, nhìn cái bộ dạng hả hệ đó thì đầu còn nhớ tới bộ dạng tức giận lúc ban đầu kia.

"Tớ vốn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao công ty lại kêu tớ và cậu tham gia vào cuộc gặp gỡ này, nhưng có điều Vĩ Vinh Phong và Chu Như Ngọc vừa xuất hiện thì tớ đã đoán được vì sao rồi."
Đường Nhã Phương hừ lạnh một cách giễu cợt: "Chu Như Ngọc muốn lợi dụng tớ, đây cũng coi như là một tỉnh toán hay đấy."
Tổng An Nhi ở bên cạnh vui mừng không ngậm được miệng: "Vừa rồi cậu không thấy được nét mặt của cô ta đâu, bộ dạng đó như muốn phát cáu rồi nhưng phải cố nén lại, tớ nhìn thấy mà buồn cười biết bao!"
Đường Nhã Phương cũng bật cười theo, cuối cùng mới nói: "Thôi được rồi, không đề cập tới vấn đề này nữa, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." "Được, hiện tại tớ vẫn còn hứng thú muốn ăn, chúng ta đi ăn cái gì đây?" "Một bữa tiệc lớn"
Khoé môi của Đường Nhã Phương nở ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó dẫn Tổng An Nhi đi, sau đó nhanh chóng bước vào phòng bao ở góc hành lang.

"Ô, cậu đặt phòng khi nào vậy?"
Tổng An Nhi thắc mắc hỏi Đường Nhã Phương ở phía trước mình, lời vừa nói dứt, ánh mắt liên nhìn vào một bóng người ngồi bên cạnh bàn ăn ở trong căn phòng đó.

Người đàn ông ngồi với tư thế rất tao nhã, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác thì khoác ở bên cạnh, một đôi mắt thâm thuỷ mê hoặc người, hiện ra một tia sáng dịu dàng nhìn chăm chăm vào Đường Nhã Phương, nhìn bộ đáng đó, hình như là đang đặc biệt đợi cô.


Người đó chính là Lục Đình Vỹ! "Không phải bảo anh ăn trước, không cần đợi em sao?"
Đường Nhã Phương nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Đình Vỹ, cười dịu dàng nói.

"Anh chưa thấy đói bụng."
Lục Đình Vỹ đáp lại một cách nhẹ nhàng, thân trai tráng kéo ra cho cô một cái ghế.

Đường Nhã Phương ngồi xuống, mời Tống An Nhi đến bên cạnh: "Cậu mau mau ngồi xuống ăn cơm đi."
Tống An Nhi chọn một vị trí ngồi cách xa hai người họ, cười nói: "Thì ra hai người đã hẹn cùng ăn cơm trước rồi sao?" "Tất nhiên rồi, kiểu này mà ăn cơm một mình sẽ nhàm chán lắm, tớ vẫn thích ăn cơm chung với Đình Vỹ hơn, cho nên khi tan làm tớ đã gửi địa chỉ cho anh ấy!"
Đường Nhã Phương vừa mỉm cười, vừa gắp đồ ăn cho
Lục Đình Vỹ.

Tổng An Nhi lập tức thấy có hơi ngại: "Tớ có làm phiền đến hai người không?".