"Để em nói cho chị dâu nghe, tay nghề nấu nướng của anh cả là tuyệt nhất quả đất đấy, chỉ cần nếm thử mấy món ăn do anh ấy làm một lần thôi là cả đời này cũng khó mà quên được ăn ngon đến nỗi muốn nuốt cả lưỡi vào cơ
Lục Đình Chiêu ngửi thấy mùi thơm đang bay phảng phất trong không khí thì nước bọt của cậu ấy như muốn tràn cả ra ngoài vậy.

Bây giờ Lục Đình Vỹ đã bật bếp lên rồi thả dầu vào, mùi tỏi phi nồng đậm bay bổng khiến cho Đường Nhã Phương cũng không kiềm chế được mà hít sâu - một hơi.

"Ai dạy anh ấy nấu ăn vậy?" Đường Nhã Phương không kiềm chế được sự tò mò của mình nên đành cất tiếng hỏi.

"Tự học đó chị, lúc anh cả du học ở nước ngoài thì đều là tự chăm sóc bản thân đó.

Nhưng mà bình thường anh ấy cũng chẳng bao giờ tự tay làm cho người khác ăn đâu.

Ngay cả tháng em trai ruột như em đây cũng chỉ may mắn được ăn thử một lần mà thôi.

Hôm nay là nhờ vào chị dâu nên em mới được ăn kẻ đó!" "À, thế thì lợi cho em quá rồi."
Đường Nhã Phương chép miệng trừng mắt nhìn Lục Đình Chiêu, rồi cô đưa mắt sang im lặng nhìn chăm chăm vào người đàn ông tuấn tú kia.

Lục Đình Vỹ nêm gia vị rồi lật xào, động tác nấu nướng của anh rất gọn gàng ngay ngắn, không hề luống cuống tay chân chút nào.

Khoảng nửa tiếng sau thì năm đĩa đồ ăn và một tô canh được bày lên bàn, tất cả đều được trang trí rất xinh đẹp, đầy đủ sắc hương vị nên tỏa ra một sự - cám dỗ rất nồng nặc.


"...!Anh giỏi thật đấy!"
Đường Nhã Phương kinh ngạc đến nỗi thốt lên, cô cảm thấy rằng tay nghề của Lục Đình Vỹ chẳng hề thua kém mình chút nào.

“Thấy chưa, em nói với chị rồi mà!
Anh cả, em ăn được chưa ạ?
Lục Đình Chiêu ngồi ở một bên khác, một tay cầm đũa một tay cầm bát, hai mắt của cậu ấy như dính chặt vào mâm cơm chẳng thể nào dứt ra được.

Lục Đình Vỹ liếc Lục Đình Chiêu một cái rồi nói: "Ăn xong rồi mau cút đi!" "Không thành vấn đề"
Lục Đình Chiêu cất tiếng đáp lại rồi bắt đầu cặm cụi ăn.

Đường Nhã Phương bật cười, cô cầm đũa lên rồi kẹp đồ ăn bỏ vào miệng.

Lục Đình Vỹ nhìn cô rồi hỏi với vẻ rất bình thản: "Thấy mùi vị của nó thế nào?" "Không còn gì để nói cả, tay nghề nấu nướng này của anh khiến em cảm thấy tự ti đấy."
Đường Nhã Phương giơ ngón cái lên ra vẻ khen ngợi, nhưng trên mặt cô lại có chút sầu lo: "Làm sao bây giờ? Em cảm thấy tay nghề nấu ăn của em chẳng giúp mình đạt tiêu chuẩn một người vợ tốt nữa rồi." "Không sao đâu, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì em chính là một người vợ tốt rồi."
Lục Đình Chiều nghe thấy Lục Đình Vỹ xem như đang ở chỗ không người mà thốt lên những lời nói dịu dàng đó thì bông cảm thấy răng của mình ê ẩm cả lên.

Đúng thật là người đều sẽ thay đổi mà, nào là vào bếp làm đồ ăn này, nào là nói mấy câu buồn nôn này...!Ngay cả em trai ruột là mình đây cũng chẳng có sự đối xử đặc biệt như thế đấy!
Sau một khoảng thời gian thì thức ăn trên bàn đã bị quét sạch sành sanh, chẳng còn dư chút gì.

Lục Đình Chiêu là người ăn nhiều nhất, cậu ấy ăn đến nỗi phinh bụng lên, dường như nó đang chuẩn bị nổ tung vậy.


Đường Nhã Phương nhìn Lục Đình - Chiêu rồi cảm thấy rất buồn cười, còn Lục Đình Vỹ thì lại cất lời đuổi cổ cậu ấy về nhà.

Sau khi Lục Đình Chiều đi thì Lục Đình Vỹ và Đường Nhã Phương đi lên lầu cùng với nhau, sau khi hai người bước vào phòng đọc sách thì anh làm việc còn cô viết tin thức bản thảo của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Bầu không khí giữa hai người rất hài hòa, dường như đã là cặp vợ chồng đã chung sống cùng nhau mấy chục năm rồi vậy.

Mặc dù mỗi người làm việc của riêng mình, chẳng liên quan gì tới nhau - nhưng cả hai dùng cách thoải mái nhất để chung sống cùng nhau, thời gian trôi qua chậm rãi và tốt đẹp.

Tới khoảng mười giờ hơn thì Lục Đình Vỹ đã giải quyết xong công việc của mình, anh bước đến bên Đường Nhã Phương rồi ngồi xuống đưa tay ôm co cô, động tác vô cùng tự nhiên như đã làm qua rất nhiều lần vậy.

"Còn nhiều việc làm không?"
Đường Nhã Phương theo bản năng xích lại vào gần ngực anh, cô cười khẽ rồi nói: "Còn thiếu một chút là xong rồi, anh có thể đi tăm trước cũng được, em - làm xong rồi vào " "Đêm nay anh muốn tắm cùng em."
Bên tại Đường Nhã Phương vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Đình Vỹ, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt bên của cô, mang theo sự trêu ghẹo làm người ngứa ngáy.

Cơ thể mềm mại của Đường Nhã Phương run lên, đôi bàn tay đang gõ phím của cô cũng khựng lại, hai gò má trắng nõn bỗng dưng đỏ bừng lên, đến cả hô hấp cũng có chút chậm chạp.

"Anh...!anh đang trêu chọc em đấy -à?"
Đường Nhã Phương quay đầu lại nhìn Lục Đình Vỹ, ánh mắt của cô hiện lên sự thẹn thùng khó nói.


Lục Đình Vỹ nhìn vẻ mặt yêu kiều động lòng người của Đường Nhã Phương thì không kiềm lòng được mà cúi người hôn lên đôi môi ướt át của cô rồi lắc đầu: "Không phải! Anh đã nói là không đụng vào em thì chắc chắn sẽ không đụng.

Nhưng anh muốn hỏi bà Lục là khi nào em mới chuẩn bị kỹ càng vậy? Anh sợ rằng anh sẽ không tự kiểm chế được."
Giọng nói của Lục Đình Vỹ quanh quần bên tại của Đường Nhã Phương, tràn ngập sự từ tính và gợi cảm, nó cứ như đang gãi vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô vậy.

Đường Nhã Phương phát hiện lòng mình đang rung động dưới sự cám dỗ đầy sức quyến rũ của anh thì cả người run lên, cô bằng có một cảm giác không thể nào từ chối được.

Nhưng mà cuối cùng thì Đường Nhã Phương vẫn nhìn về phía Lục Đình Vỹ với vẻ áy náy: "Xin lỗi Đình Vỹ, đã để anh - phải chiều theo ý em rồi.

Chỉ là bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng cho lắm.

Anh đáng giá nhận được những gì tốt nhất, còn em bây giờ vẫn chưa xứng với anh.

Vậy nên anh cho em thêm chút thời gian nhé, em sẽ mau chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Được không anh?" "Được, có câu này của em là đủ rồi."
Lục Đình Vỹ cười cười rồi gật đầu, ánh mắt của anh mang theo sự hài lòng.

Đường Nhã Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô đóng máy tính lại rồi đứng dậy khỏi ngực anh, cô nói: "Em đi xả nước giúp anh."
Lục Đình Vỹ ngẩn ra nhìn vào bóng dáng xinh đẹp đang chạy trốn nhanh như chớp kia, ánh mắt của anh trở nên thâm thủy hơn nhiều, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Sau khi Đường Nhã Phương giúp
Lục Đinh Vỹ xả nước xong thì đi ra ngoài.


Lục Đình Vỹ cũng chẳng bảo Đường Nhã Phương tắm chung với mình nữa, dù sao thì anh cũng không chắc rằng lần nào anh cũng có thể giữ vững lý trí.

Còn Đường Nhã Phương thi thừa dịp Lục Đình Vỹ đi tắm rửa mà nhanh chóng giải quyết xong công việc của mình.

Chờ tới khi cô về phòng thì Lục Đình
Vỹ cũng vừa tầm xong.

Tóc của Lục Đình Vỹ ướt sũng, từng giọt nước đọng ở đuôi tóc rồi trượt xuống, dáng người cao ráo của anh được bọc lại bởi chiếc áo tắm màu tràng mỏng manh, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và lồng ngực rắn chắc.

Cả người anh lộ ra một hơi thở hoang dã nhưng lại đầy gợi cảm.

Trái tim của Đường Nhã Phương nhảy lên bùm bụp, nhìn anh mà trở nên ngây ngẩn.

Lục Đình Vỹ cười nhẹ rồi bước đến trước mặt cô bà nói: "Bà Lục này, em nhìn chăm chăm anh như thế là đang muốn mời anh hôn em đúng không?
Hormone nồng đậm của người đàn ông hòa quyện với mùi sữa tắm thơm ngát khiến cho Đường Nhã Phương tỉnh táo lại, cô đang định tránh ra thì người đàn ông đó lại ra tay nhanh hơn.

Anh duỗi cánh tay rắn chắc của mình ra để ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của cô vào ngực mình, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.

Lần này thì Đường Nhã Phương không chống cự nữa mà lại hợp tác với anh, chỉ một lát sau thì cả hai đều chìm đảm vào nụ hôn đẹp để ấy, khó mà kiềm chế được.

.