Chú Tổng dì Tống đã về nhà rồi.

Điều này đối với Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi thực sự là một tin tốt vô cùng phấn khích, còn chưa đến giờ tan làm, họ liền gấp rút xin nghỉ phép chạy thẳng về nhà họ Tống.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy chú Tống và dì Tống, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi khóe mắt hơi đỏ.

“Phương Phương, Mẫn Nghi.” Mẹ Tống vẫn dịu dàng như xưa mỉm cười.

Còn ba Tống lại cười ha ha nhìn họ.

“Dì Tống!”
Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi cùng chạy đến ôm lấy mẹ Tống.

Nước mắt không kìm được rồi rơi xuống.

“Con nhớ dì lắm.

Tiếng Lê Mẫn Nghi cũng nghẹn ngào.

Trong lòng Đường Nhã Phương, dì Tổng giống như một người mẹ khác của cô vậy.


Mẹ của cô sớm đã mất rồi, sau khi quen biết An Nhi, ở chỗ dì Tống đây cô lại một lần nữa cảm nhận được tình mẹ, cho nên chú Tổng dì Tống trong tim cô chiếm một vị trí rất quan trọng.

“Con bé ngốc, khóc gì chứ? Dì và chú con cũng đã bình an quay về rồi!” Khóe mắt dì Tống cũng đỏ đi, bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng hai người.

“Ba, mẹ, con về rồi đây.” Tống An Nhi đi ra ngoài một chuyến, quay về lại nhìn thấy ba người ôm nhau khóc lóc, đuôi mắt không kìm nổi hơi giật.

Như vậy có hơi quá kích động rồi không.

Cô ấy đi qua đó, im lặng nhìn Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi lệ rơi hai hàng.

Khẽ cười một cái, sau đó giọng điệu bất lực nói: “Hai cậu mau lau nước mắt đi, ba mẹ tớ về rồi, đây là chuyện đáng để vui mừng, mau nín hết cho tớ.”
Biết được hai cô ấy quá kích động nên mới khóc, nhưng cô ấy không chịu được bầu không khí như vậy, đợi lát nữa chắc ngay cả cô cũng khóc mất, bốn người khóc thành một tụ thì thật sự quá hài hước rồi.

Mẹ Tổng buông Đường Nhã Phương hai cô ấy ra, lau lau nước mắt, vờ tức giận cười mắng: “Con bé này, nói chuyện kiểu gì vậy hả?” Tống An Nhi là lè lưỡi, cười không nói gì.

Dưới sự giúp đỡ của mấy cô gái, mẹ Tống đã chuẩn bị một bàn ăn lớn.

Và ngay lúc sắp ăn cơm, tiếng chuông cửa reng lên.

Tống An Nhi và Đường Nhã Phương trao đổi ánh mắt, sau đó “Bịch bịch” chạy ra ngoài mở cửa.

“Chắc không phải là Lương Phi Mạc đến rồi chứ nhỉ?” Lê Mẫn Nghi sát lại gần bên tại Đường Nhã Phương hỏi nhỏ.

Đường Nhã Phương liếc nhìn cô ấy, “Không phải cậu ta thì còn ai nữa?” Lê Mẫn Nghi “Chậc chậc” rồi lắc đầu, “An Nhi và Lương Phi Mạc đây là đang sắp cùng một nhịp đấy à?” Đường Nhã Phương cười, “Chắc vậy đó."
Mẹ Tổng thấy hai cô gái lí nha lí nhí không biết đang khẽ nói cái gì đó, thế là dừng lại động tác trên tay, dù bận rộn nhưng vẫn thong dong nhìn hai cô, cười rồi hỏi: “Phương Phương, Mẫn Nghi, hai con đang nói gì đó?”
Nghe thấy vậy, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi xoay đầu lại nhìn bà, cười rồi lắc đầu, đồng thanh nói: "Không gì ạ”
Họ có chuyện riêng tư của họ, mẹ Tổng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ cười rồi nói: “Không nói gì cả, vậy thì qua đây giúp dì bưng đồ ăn đến bàn mau."
“Dạ.” Đường Nhã Phương nhanh chân đi đến, bằng thức ăn đã được làm xong trên kệ bếp đi ra ngoài.

Vừa hay nhìn thấy Phi Mạc và An Nhi đi vào phòng khách, Phi Mạc đang hỏi thăm chú Tống.

Chú Tống vẻ mặt khờ khạo, nhìn vào đôi mắt long lanh có thần của ông nhìn lấy Phi Mạc.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Nhã Phương không nhịn được cười phì thành tiếng.


Chú Tổng thực sự quá dễ thương rồi.

Lương Phi Mạc là một người nhỏ nhất trong đám hậu bối của nhà họ Lương, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, trừ ông nội và Lục Đình Vỹ ra, anh ta dường như chưa từng sợ ai cả, con người anh ta cũng ngập tràn sự tự tin.

Nhưng giờ đây đứng trước mặt ba của An Nhi, anh ta bất giác cảm thấy hồi hộp, trở nên có chút cẩn trọng.

“Chú ạ, chào buổi tối, con là bạn trai của An Nhi, Lương Phi Mạc.”
Anh ta giới thiệu bản thân mình như vậy nhưng phản ứng mà ba Tống thể hiện ra là một vẻ mặt lờ mờ.

Trong khoảnh khắc, anh ta liền thấy ngại ngùng, hơi không biết phải làm thế nào liền quay đầu lại nhìn Tống An Nhi.

Cô ấy chắc không phải là chưa nói với ba mẹ cô ấy rằng chuyện anh ta sẽ đến chứ nhỉ?
Tống An Nhi đáp lại bằng một nụ cười chột dạ, “Tôi quên mất rồi.”
Lương Phi Mạc: "..."
“Phi Mạc, cậu đến rồi.”
Lúc này, Đường Nhã Phương đi đến.

Lương Phi Mạc nhìn cô gật đầu.

Đường Nhã Phương đi đến bên cạnh ba Tổng rồi ngồi xuống, sau đó thân mật kéo lấy cánh tay của ba Tống, cười nói: “Chú, cậu ta là bạn trai của An Nhi, đẹp trai chứ?”
Ba Tổng vẫn còn đang rơi vào sự kinh ngạc khi con gái dẫn bạn trai về nhà, nghe thấy Đường Nhã Phương hỏi vậy, ý thức được gật đầu, "Cũng đẹp trai.”
Nhưng nhanh chóng phản ứng trở lại, đó là bạn trai của con gái, lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Tống An Nhi, “Tống An Nhi, con từ lúc nào lại có bạn trai nữa rồi?”
“Thì là khoảng thời gian trước, sau khi ba mẹ xảy ra chuyện.” Tống An Nhi sợ hãi trả lời.


Ba Tổng chau mày, nghi ngờ hỏi: “Con chắc không phải vì quá đau lòng, liền dễ dàng bị lừa như vậy chứ?”
Nghe thấy lời này, Lương Phi Mạc trong dầu rối rắm, anh ta vô cùng nghi ngờ gương mặt mình có phải rất giống kẻ lừa đảo hay không.

“Ba, ba nói gì vậy?” Tống An Nhi nhìn Lương Phi Mạc một cái, sau đó bất mãn nhìn ba Tống.

“Con đã quên bài học của Hàn Minh Quân rồi ư?” Ba Tống hỏi.

Tống An Nhi lông mày khẽ nhíu, “Ba, ba nhắc hắn làm gì vậy?”
“Ba sợ con lại bị người ta lừa một lần nữa.”
Hàn Minh Quân cũng khá đẹp trai, là một nhân tài, không ngờ lại làm ra chuyện không bằng súc vật như vậy.

Bây giờ người đàn ông đứng trước mặt ông bây giờ, còn đẹp trai hơn cả Hàn Minh Quân, nhưng vì Hàn Minh Quân, ông đối với mấy tên đẹp trai đều không có thiện cảm.

“Ba, Phi Mạc không phải loại người như Hàn Minh Quân.” Tống An Nhi hơi sốt ruột, sau đó mắt nhìn lướt qua Đường Nhã Phương đang ngồi bên cạnh ba, nhanh chóng chỉ lấy cô nói: “Ba, nếu ba không tin có thể hỏi Phương Phương, cậu ấy với Phi Mạc rất thân.”
Đuôi mắt Đường Nhã Phương giật nhẹ, liền biết ngay sẽ như vậy.

“Phương Phương?” Ba Tống quay đầu nhìn Đường Nhã Phương, nghi ngờ hỏi: “Con với cậu ta rất thân?”
Đường Nhã Phương cười gượng: “Thực ra...!cậu ấy, cậu ấy là em họ của chồng con.”
Nếu như nói tối nay con gái dẫn bạn trai về là một chuyện khiến ba Tống chấn động, vậy khi nghe thấy Phương.