Mêt?
Lục Đình Vỹ nhưởng mày, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Là bởi vì chuyện của Tiểu Tiểu sao?”
Đường Nhã Phương mím chặt môi suy nghĩ một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, “Đình Vỹ, bác Triệu mất tích rồi.”
Lục Đình Vỹ sửng sốt, “Đã xảy ra chuyện gì?” “Em không biết.

Đường Nhã Phương cau mày, “Hôm nay, con trai của bác Triệu đã đến tìm em, nói là mấy ngày rồi không liên lạc được với ông ấy” “Không phải là bác Triệu về quê rồi sao?”
Nếu nhớ không lầm thì Nhã Phương đã từng nói qua chuyện này với anh, lúc đó Nhã Phương cũng nói là bác Triệu đã làm việc cho nhà họ Đường nửa đời người rồi, đến lúc về hưu hưởng phúc rồi.

Tại sao đột nhiên lại mất tích được?
Đường Nhã Phương bất đắc dĩ cười, “Em cũng rất ngạc nhiên, sau đó em lại đưa con trai bác Triệu đến bệnh viện tìm Triệu Thanh Bích, anh có biết Triệu Thanh Bích nói như thế nào không? Nghe xong nhất định anh sẽ thấy buồn cười.

“Bà ta nói cái gì?” “Bà ta nói rằng bác Triệu đi tìm bạn đời để sau này về già có thể cùng nhau sống vui vẻ, nhưng ông ấy sợ con trai không đồng ý nên đã cùng người đó bỏ trốn đến một nơi nào đó yên tĩnh sống rồi.” Đường Nhã Phương chế giễu, “Anh có thấy chuyện này đặc biệt buồn cười không?”
Lục Đình Vỹ nhíu mày suy tư một chút rồi nói: “Triệu Thanh Bích nói dối, chuyện bác Triệu mất tích chắc chắn là có liên quan đến bà ta.”
Trong mắt của Đường Nhã Phương hiện lên sự tán thành, quả nhiên là người chồng thông minh của cô, chỉ có như vậy đã nghĩ ra được vấn đề rồi.

Đường Nhã Phương gật đầu nói: “Có liên quan đến bà ta cho nên...!Em đã bảo con trai của bác Triệu báo cảnh sát” “Đã thành lập vụ án chưa?” “Lập rồi, hơn nữa cũng bắt đầu điều tra, chỉ là...!Đường Nhã Phương hơi lo lắng, “Em sợ Triệu Thanh Bích sẽ luôn phủ nhận, không chịu nói ra sự thật”
Bác Triệu giống như người thân của Đường Nhã Phương, cũng một người duy nhất trong nhà họ Đường có thể đối xử tốt với cô, việc ông ấy mất tích chắc chắn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô, khiến cho cô như ngạt thở, tâm trạng bị kìm nén, chán nản cùng lo lắng không yên.

Lục Đình Vỹ hiểu được tầm quan trọng của bác Triệu đối với cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay lên ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Nhất định sẽ tìm được bác Triệu, cho dù Triệu Thanh Bích không nói ra sự thật thì anh cũng sẽ giúp em tìm được bác Triệu “Nếu không tìm được thì sao?” “Chỉ cần người vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra.

Trong mắt Lục Đình Vỹ hơi tối sầm lại, chỉ sợ là người đã không còn.


Thật ra trong lòng Đường Nhã Phương đã chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận kết quả tồi tệ nhất.

Chính là sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Hai người lặng lẽ ngồi ôm nhau, bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời đã dần dần tối đen như mực.

“Cậu chủ, mợ chủ, dùng bữa tối thôi.” Giọng nói của dì Ngô đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp này.

Đường Nhã Phương ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn về phía dì Ngô, cười đáp, “Được, bọn cháu đến ngay đây “Đi thôi, đi ăn cơm.

Đường Nhã Phương vừa nói vừa kéo Lục Đình Vỹ đứng dậy, hai người cùng nhau đi vào nhà ăn.

“Xin chào, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau...!
Lại là không liên lạc được!
Lê Mẫn Nghi tức giận cúp điện thoại, cắn chặt môi, khuôn mặt tối sầm.

Cô ấy gọi cho Lục Đình Chiêu biết bao cuộc điện thoại trong suốt một tiếng đồng hồ nhưng đều không liên lạc được.

Cô ấy chỉ nghĩ là tạm thời không liên lạc được nhưng đợi nửa tiếng sau gọi lại vẫn là không liên lạc được.

Sau đó cứ cách năm phút cô ấy lại gọi một lần nhưng kết quả chỉ có một không liên lạc được.


Chắc chắn tên Lục Đình Chiêu này lại đi đâu đó ăn chơi lêu lổng rồi tiện tay tắt điện thoại.

Lê Mẫn Nghi nheo mắt, ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lục Đình Chiêu, anh tốt hơn hết là đừng để tôi bắt gặp anh đi chơi lêu lổng nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Đứng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn.

Là tin nhắn Zalo.

Lê Mẫn Nghi vội vàng mở Zalo ra, là Lục Đình Chiêu gửi cho cô ấy.

“Giỏi thật, không nghe điện thoại lại đi gửi tin nhắn?” Cô ấy lẩm bẩm rồi ấn vào mục tin nhắn, một bức ảnh hiện ra ngay trong mắt cô ấy.

Trong nháy mắt, đồng tử co rút, Lê Mẫn Nghi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình điện thoại.

Trong hình, một tay của Lục Đình Chiêu đang ôm eo một người phụ nữ còn tay kia thì cầm một ly rượu, chất lượng ảnh không tốt nên cô ấy không thấy rõ cảm xúc trên mặt của Lục Đình Chiêu.

Thật rõ ràng, đây chính là do người phụ nữ kia gửi cho cô ấy để ra oai.

Thật nực cười, người phụ nữ kia nghĩ cô ấy dễ bắt nạt sao?
Cho nên Lê Mẫn Nghi nhanh chóng gõ chữ vào bàn phím điện thoại.


Cô là ai?
Mấy người đang ở đâu?
Nếu có địa chỉ thì mau gửi cho tôi!!!
Khi tin nhắn được gửi đi tầm khoảng mười giây sau, cô ấy liền nhận được một tin nhắn địa chỉ.

Vừa nhìn đến địa chỉ, Lê Mẫn Nghi lập tức đứng dậy, cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài.

Đi ngang qua phòng khách, ba Lê thấy cô ấy vội vàng đi ra ngoài, ông ấy nhướng mày nghiêm nghị hỏi: “Mẫn Nghi, sắp đến giờ ăn tối rồi con còn đi đâu?” “Con có chút việc, mọi người tự ăn trước đi.” Lê Mẫn Nghi quay đầu nhìn ông ấy một cái rồi không ngừng bước đi ra ngoài.

Ba Lê càng nhíu chặt mày, kể từ có bạn trai, con bé không những suốt ngày chạy ra ngoài mà còn có khi tối đến không về nhà.

Nếu cứ như vậy thì thật sự rất nguy hiểm, đừng có mà chưa kết hôn đã cho ông bế cháu ngoại trước đó.

Ông ấy phải tìm cơ hội để nói chuyện với con bé mới được.

Nếu Lê Mẫn Nghi biết ba cô ấy nghĩ nhiều như vậy thì nhất định sẽ hộc máu.

Cô ấy và Lục Đình Chiêu vừa mới xác định quan hệ, sao có thể phát triển nhanh như vậy, lại còn cháu ngoại?
Lê Mẫn Nghi không xa lạ gì với địa chỉ ở trong tin nhắn.

Thành phố Hải Phòng có một quán bar khá nổi tiếng.

Vừa bước vào quán bar, cô ấy bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh tìm Lục Đình Chiêu.


Cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy Lục Đình Chiêu đang ngồi ở một góc trên quầy bar nhưng bên cạnh lại không có người phụ nữ nào như ở trong bức ảnh.

Chẳng lẽ đã đi rồi?
Lê Mẫn Nghi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Đình Chiêu dưới ánh mắt king ngạc của những người khác.

Lục Đình Chiêu quay đầu qua, nhìn thấy người đến là cô ấy, mày kiếm liền nhíu lại: “Sao em lại đến đây?” Lê Mẫn Nghi cong môi cười, “Tôi đến chơi, không được sao?”
Sau đó cô ấy liền trề môi, khó chịu nhìn anh ấy.

Lục Đình Chiêu hơi nhưởng mày, nhếch khỏe môi cười tà, “Em đang giận anh à?”
Lê Mẫn Nghi không trả lời, chỉ nhìn anh ấy chằm chằm.

Lục Đình Chiêu không nhịn được bật cười, anh ấy nâng cánh tay choàng qua vai cô ấy, “Được rồi, anh nhận sai, anh không nên ra ngoài chơi một mình”
Lê Mẫn Nghi híp mắt lại, “Tại sao điện thoại của anh lại không liên lạc được?” “Không liên lạc được?” Lục Đình Chiêu kinh ngạc nhưởng mày, “Sao có thể như vậy được.

Anh ấy lấy điện thoại ra kiểm tra, sau đó ngẩng đầu nhìn Lê Mẫn Nghi, “Điện thoại vẫn bình thường” “Bình thường?” Lê Mẫn Nghi cau mày, lấy điện thoại trong tay anh ấy lại rồi rút điện thoại của cô ấy từ trong túi ra.

Cô ấn gọi vào số của Lục Đình Chiêu nhưng vẫn là không liên lạc được, điện thoại của anh ấy cũng không có đổ chuông.

Cô ngước mắt lên nghi ngờ nhìn Lục Đình Chiêu, anh ấy cũng kinh ngạc không kém.

Đúng lúc này, ở bên cạnh vang lên một giọng nói, “Có phải bị kéo vào danh sách đen không?”
Danh sách đen? Lê Mẫn Nghi quay đầu lại nhìn người vừa nói, sau đó bấm vào danh sách đen trong điện thoại.

Quả nhiên đúng là như thế, số của cô ấy đang nằm trong danh sách đen..