Ngày hôm sau, Đường Nhã Phương ngủ tới trưa mới dây.

Lúc cô xuống tầng, liền nghe thấy dưới tầng cho đầy tiếng cười nói vui vẻ.

Cô nhíu mày một cái, sau đó đi theo tiếng cười vào phòng bếp.

Trong phòng bếp thím Ngô và Minh Tiểu Tiểu đang trò chuyện, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.

Minh Tiểu Tiểu thấy cô lập tức dừng lại cuộc nói chuyện với thím Ngô, cô nở nụ cười đáng yêu nói với cô: “Chị dâu.

Nghe vậy thím Ngô quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô, trên mặt liền nở nụ cười từ ái: “Mợ chủ, mợ dậy rồi sao, mợ có đói bụng không?”
Đường Nhã Phương đi đến, cô cái gật đầu một cái: “Con không đói.

Sau đó tầm mắt rơi cô vào đĩa sủi cảo được sắp xếp gọn gàng trên bàn, chân mày hơi nhưỡng lên nói: “Trưa nay ăn sủi cảo sao?” “Vâng.” Thím Ngô gật đầu cười nói: “Là Tiểu Tiểu muốn làm sủi cảo cho cậu chủ, cho nên mới liền làm cho mọi người cùng ăn luôn.

Đường Nhã Phương gật đầu một, cái sau đó cô nhàn nhạt cười với Minh Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu cô lá khách, còn để cho cô làm cái này, thật xin lỗi”
Mình Tiểu Tiểu lắc đầu: “Không đâu anh Đình Vỹ thích nhất là sủi cảo nhân tôm mà em làm cho nên em rất vui khi làm mấy thứ này
Thích nhất sao? Đường Nhã Phương kín đảo nhíu mày, sau đó cười cười cũng không nói gì.

Cô xoay người ra khỏi phòng bếp, đúng lúc thấy Lục Đình Vỹ đang xuống lầu, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra nụ cười rạng rỡ.


Cô chào anh: “Anh Đình Vũ.

Lục Đình Vỹ dừng chân lại trước mặt cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, mỗi bất giác cong lên anh hỏi: “Còn mệt không!”
Anh vừa hỏi Đường Phương Nhã Phương liền nhớ lại tất cả chuyện hôm qua, lỗ tại không khỏi nóng lên, khuôn mặt mặt trắng nõn cũng hơi đỏ lên.

Cô tức giận trừng anh: “Anh có thể đừng nói đến chuyện này không?” Lục Đình Vỹ cười cười, anh xoa đầu cô anh mắt tràn đầy cưng chiều.

Minh Tiểu Tiểu từ phòng bếp đi ra, trên mặt vốn còn nụ cười nhưng khi thấy Lục Đình Vỹ và Đường Nhã Phương bốn mắt nhìn nhau tràn đầy ấm áp thì nụ cười dẫn tắt đi.

Đáy mắt cô thoáng qua một tia phiền muộn, Minh Tiểu Tiểu từ từ đi đến.

“Anh Đình Vỹ, chị dâu.

Cô nhẹ nhàng gọi.

Nghe thấy tiếng Lục Đình Vỹ và Đường Nhã Phương đồng thời quay đầu lại, khi nhìn thấy cô, Lục Đình Vũ cũng không lộ ra biểu cảm gì, chẳng qua anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô, hoàn toàn không có sự dịu dàng lúc nhìn Đường Nhã Phương.

Còn Đường Nhã Phương cười hỏi: “Gói sủi cảo xong rồi sao?” “Vâng gói xong rồi.

Minh Tiểu Tiểu cười một tiếng, sau đó đó ánh mắt đặt lên mặt Lục Đình Vỹ, chỗ sâu nhất trong đôi mắt cô cất giấu tình yêu mà người khác khó phát hiện.

Cô cười rạng rỡ: “Anh Đình Vỹ, em gói sủi cảo tôm mà anh thích nhất.”
Ánh mắt cô tràn đầy mong đợi.

“Vậy à?” Lục Đình Vỹ nhíu mày kiếm lại rồi lãnh lạm nói: “Những chuyện này để cho thím Ngô làm là được, cô cũng không cần tự mình làm
Trong nháy mắt nụ cười trên môi Minh Tiểu Tiểu động cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, cô giấu đi sự mất mát trong mắt, trề miệng nhỏ ra bất mãn hét lên: “Anh Đình Vỹ, anh nói lời này này quá không cho em mặt mũi rồi? Không phải ai em cũng tự tay làm sủi cảo cho ăn đâu.”
Nhìn thấy cái miệng nhỏ trề ra của cô sắp có thể treo cả bình dầu lên, Đường Nhã Phương không nhịn được mà cười ra tiếng, cô thay Lục Đình Vỹ giải thích.

“Tiểu Tiểu, ý của anh Đình Vỹ là cô có có thành ý là được rồi, không cần phải tự mình làm.” “Chị dâu ý là...!Anh Đình Vỹ không muốn em làm việc nặng sao?” Mặt Minh Tiểu Tiểu đầy mong đợi nhìn cô.

“...Coi là như vậy đi.” Đường Nhã Phương có chút do dự nói.

Thật ra thì cô cũng không có ý này, nhưng bây giờ Minh Tiểu Tiểu đã hiểu nhầm, cô cũng không muốn giải thích rõ ràng, nói không chừng càng giải thích Minh Tiểu Tiểu càng khó chịu hơn.

Khuôn mặt nhỏ của Minh Tiểu Tiểu lập tức có sức sống lại, đáy lòng Đường Nhã Phương lặng lẽ thở dài.

Thôi hiểu lầm thì hiểu nhầm đi.


Cô quay đầu đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Lục
Đình Vỹ.

Giống như anh đang nói với cô, cô không nên nói như
Nhưng...!việc đã đến nước này chỉ có thể như vậy thôi.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Lúc ăn cơm trưa.

“Anh Đình Vỹ, anh ăn nhiều một chút.

Minh Tiểu Tiểu dịu dàng gấp một miếng sủi cảo đặt vào bát Lục Đình Vỹ.

Lục Đình Vỹ bình tĩnh nhưỡng mày, sau đó ân cần gắp miếng sủi cảo Minh Tiểu Tiểu vừa gắp cho Đường Nhã Phương.

Minh Tiểu Tiểu chú ý đến hành động của anh, cô ngừng động tác trên tay lại, mắt nhìn về phía đường Nhã Phương, đồng thời cô nhìn thấy miếng sủi cảo mình vừa gắp cho anh Đình Vỹ được đưa vào bát Đường Nhã Phương, đáy mắt cô hiện lên không vui.

Đây là sủi cảo nhân tôm cô đặc biệt gói cho anh Đình Vỹ, bây giờ bị đưa cho Đường Nhã Phương, cô có cảm giác như tâm ý của mình cũng bị chia mất một nửa vậy.

Trong lòng cô rất khó chịu.

Minh Tiểu Tiểu căng môi, giả bộ giống như vô tình hỏi: “Chị dâu, chị cũng thích ăn tôm sao?” vậy.

Đường Nhã Phương nhìn cô, hơi mỉm cười nói: “Chị rất thích.”
Thuận tiện cô gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, sau đó ánh mắt cô sáng lên, mặt đầy kinh ngạc nhìn Minh Tiểu Tiểu nói: “Tiểu Tiểu, cái này rất ngon, không nghĩ tới tài năng nấu nướng của em lại tốt như vậy”
Thầy cô thực sự ăn sủi cảo, trong lòng Minh Tiểu Tiểu rất khó chịu nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “Đương nhiên là ngon rồi.


Bởi vì anh Đình Vỹ thích ăn, cho nên em cố ý vào bếp học tập.

Định vị thức ăn cho nên cố ý học sao? Đường Nhã Phương nhíu mày, cô ấy để tâm như vậy, chẳng lẽ còn có ý khác sao?
Đường Nhã Phương cười một tiếng giọng nói đầy thâm ý: “Tiểu Tiểu, em thật tốt với anh Đình Vỹ nha
Minh Tiểu Tiểu xấu hổ cười một tiếng: “Vâng, trong tất cả các anh, em thích nhất là anh Đ Đình Vỹ “Thích nhất sao?” Chân mày Đường Nhã Phương nhưởng lên, nửa đùa nửa thật chăm chú nhìn cô hỏi: "Là loại thích muốn gả cho anh ấy sao?” Câu hỏi này của cô làm Lục Đình Vỹ bật cười, cô thật sự rất để ý sự tồn tại của Minh Tiểu Tiểu
Nghe vậy Minh Tiểu Tiểu giật mình, cô liên tục lắc đầu: “Chị dâu không phải như vậy.

Em và anh Đình Vỹ không phải là loại tình cảm giữa nam và nữ đó.

Nhìn sắc mặt cô thay đổi Đường Nhã Phương không nhịn được mà bật cười: "Em không cần khẩn trương như vậy.

Chẳng qua chị chỉ đùa một chút mà thôi.”
Chỉ đùa thôi? Minh Tiểu Tiểu lập tức bình tĩnh lại, cô cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Đường Nhã Phương: “Chị dâu, sau này chị đừng đùa giỡn như vậy.”
Cô thật sự khẩn trương.

Đường Nhã Phương cười cười: "Ừ, sau này chị không nói giỡn kiểu này
Minh Tiểu Tiểu cười cười, sau đó cuối cầu đầu xuống, âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, cô còn tưởng tâm tư của mình bị phát hiện.

Đường Nhã Phương như có điều suy nghĩ nhìn Minh Tiểu Tiểu trong lòng có chút sáng tỏ..