Người phục vụ mang món khai vị lên, vừa đúng lúc phá vỡ bầu không khí im lặng khó xử này.

"Chị dâu ...!Minh Tiểu Tiểu nhìn Đường Nhã Phương, rồi lại nhìn Lê Mẫn Nghi, hơi cau mày, do dự hỏi, "Bạn gái của anh Đình Chiêu, hai người muốn ăn gì?"
Bạn gái của anh Đình Chiêu?
Chân mày của Lê Mẫn Nghi nhướng lên, cái tên này dài đến mức khó hiểu.

Vì vậy Lê Mẫn Nghi mỉm cười với Minh Tiểu Tiểu, "Có thể gọi tôi là chị Mẫn Nghi."
"Được, chị Mẫn Nghi.” Minh Tiểu Tiểu cười đáp lại.

"Chị dâu, hai người muốn ăn cái gì thì gọi đi."
Lục Đình Chiêu kêu người phục vụ mang đến hai quyển thực đơn.

“Nếu em đói thì ăn của anh trước đi.” Lục Đình Vỹ vẫn luôn im lặng bây giờ mới ôn nhu nói với Đường Nhã Phương.

“Đúng là anh cả chỉ nói những lời dài dòng như vậy ở trước mặt chị dâu.” Lục Đình Chiêu cười trêu chọc.


Suốt quãng đường từ công ty đến nhà hàng Dải Ngân Hà, cậu ấy cùng Tiểu Tiểu nói chuyện không ngừng, anh cả chỉ nói mấy chữ ngắn gọn như "Ừm" hay "ồ", chính là dáng vẻ không buồn nói chuyện với họ.

Cho dù là đối với Tiểu Tiểu mấy năm không gặp, cũng không quá nhiệt tình, vẫn luôn một mực lãnh đạm.

Chỉ khi ở trước mặt chị dâu, anh cả mới trở thành một người bình thường, không còn là tảng băng lớn khó gần nữa.

"Đình Chiêu, cậu không hiểu rồi, anh trai cậu chính là người tích chữ như vàng, chỉ có thể nói nhiều khi ở trước mặt người mà anh ấy để ý, nếu không tất cả cũng là vô ích." Đường Nhã Phương nhìn Đình Chiêu, khỏe mỗi nhếch lên một vòng cung nhợt nhạt.

Chính là một nụ cười đắc ý.

"Đúng, chị dâu nói đúng, người anh cả quan tâm nhất chỉ có chị dâu, cùng chúng ta nói chuyện thật là uổng phí."
Lục Đình Chiêu giả vờ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Em thật đáng thương, em còn là em trai thân thiết nhất của anh ấy đấy."
Nghe vậy, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi không nhịn được cười ra tiếng.

Minh Tiểu Tiểu cau mày, "Hóa ra em không phải là người mà anh Đình Vỹ để ý nên anh ấy mới không nói chuyện nhiều với em."
Giọng điệu của cô ta hơi bất mãn cùng một chút mất mác.

Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn cô ta một cái, thấy vẻ mặt cô ta có chút không vui, cô vội giải thích: "Tiểu Tiểu, em đừng coi là thật, chị chỉ đang đùa giỡn với Đình Chiêu mà thôi."
“Đùa giỡn sao?” Minh Tiểu Tiểu càng cau mày chặt hơn.

“Ừm, đùa giỡn một chút.” Đường Nhã Phương mỉm cười gật đầu rồi nói thêm: “Người mà Đình Vỹ quan tâm không thể nhờ vào việc nói ít hay nói nhiều mà biết được, tính cách anh ấy tương đối lạnh lùng, đôi khi để ý đến một người cũng không có biểu hiện ra bên ngoài.”
“Thật sao?” Minh Tiểu Tiểu nhìn Lục Đình Vỹ, thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn Đường Nhã Phương, trong lòng xẹt qua một trận đau đớn, cô ấy liền rũ mi cúi đầu che đi suy nghĩ ở dưới đáy mắt, khẽ cười, “Hóa ra là vậy, thế thì em không cần phải buồn nữa."
Đường Nhã Phương không nhận ra sự khác thường của cô ta, vẫn cười nói, "Ừm, không cần buồn."
Lê Mẫn Nghi nhìn Minh Tiểu Tiểu sau đó suy nghĩ gì đó, quay sang nhìn Lục Đình Chiêu hỏi: "Mấy người quen nhau lâu chưa?"
Lục Đình Chiêu gật đầu, "Cô ấy là em họ của Lê Thành Xuyên cho nên cô ấy lớn lên cùng chúng tôi."
Lớn lên cùng nhau? Tình cảm trong đó không cần nói cũng biết.

Lê Mẫn Nghi hơi trầm ngâm, sau đó ngay lập tức cong môi lên, khẽ gọi: "Tiểu Tiểu."
“Dạ?” Minh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên.


“Em có bạn trai chưa?” Lê Mẫn Nghi mỉm cười, nhìn thì có vẻ quan tâm đến vấn đề này nhưng lại có ý thăm dò.

Minh Tiểu Tiểu hơi sửng sốt, "Em không có bạn trai."
"Không có sao." Hai mắt Lê Mẫn Nghi lập tức sáng lên, sốt sắng nói: "Hay là chị giới thiệu một người cho em nhé."
Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cô ấy, trong mắt của Minh Tiểu Tiểu lóe lên một tia chán ghét rất nhanh rồi biến mất, cô ta nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần đầu ạ, cám ơn chị Mẫn Nghi."
Giọng điệu của cô ta có chút xa cách, không giống sự ấm áp như lúc đầu.

Đương nhiên là Lê Mẫn Nghi có thể nghe ra, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nói: "Không sao, chị có một người anh trai rất đẹp trai, anh ấy nhất định sẽ là mẫu người mà em thích."
Có một câu nói, tất cả những kẻ có khả năng là tình địch trong tương lai đều phải bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Thấy Lê Mẫn Nghi nhiệt tình quá mức, Đường Nhã Phương không khỏi nhíu mày, "Mẫn Nghi, cậu muốn làm bà mối đến điên rồi sao?"
Đúng là không có đầu óc mà, đây là lần đầu tiên gặp Minh Tiểu Tiểu, lại nóng lòng giới thiệu bạn trai cho người ta, không sợ người ta sẽ khó chịu rồi tức giận sao?
“Không phải là tớ có ý tốt sao?” Lê Mẫn Nghi hơi oan ức.

Ánh mắt cô sâu thẳm nhìn chằm chằm Lê Mẫn Nghi, "Nhưng cậu không có chừng mực gì cả, không giống với tính cách của cậu."
Vì là bạn tốt, Đường Nhã Phương mới nói không nể tình như vậy.

Đồng tử của cô đen thẫm, khi cô nhìn thẳng vào cô ấy, có một loại cảm giác như bị nhìn thấu.

Bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, Lê Mẫn Nghi cười khan, "Vậy được rồi, tớ không làm bà mối nữa."

Đường Nhã Phương bất đắc dĩ thở dài, sau đó quay đầu cười nói với Minh Tiểu Tiểu: "Đừng để ý đến cô ấy, đôi khi cô ấy sẽ thiếu một dây thần kinh nào đó."
Lục Đình Chiêu thầm cười trộm, chỉ có chị dâu mới dám nói vậy với cô chủ Lê.

Minh Tiểu Tiểu lắc đầu cười, "Không sao đâu, chị Mẫn Nghi chỉ là quá tốt bụng."
Nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô ta, nụ cười trên mặt Đường Nhã Phương càng sâu thêm, "Cảm ơn em đã thông cảm."
Nói xong, cô ngước mắt lên nhìn Lê Mẫn Nghi ý nói: Nhìn xem, người ta trẻ hơn cậu mà còn hiểu chuyện như vậy.

Lê Mẫn Nghi nhướng mày, có vẻ khinh thường, khóc rồi đừng đến tìm cô ấy.

Đường Nhã Phương mỉm cười không thèm để ý, ba Đình Vỹ sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh cũng không tệ như vậy.

Cô quay đầu nhìn Lục Đình Vỹ, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Vì thế cô thẳng mặt giận dữ nói với anh: "Anh về nhà phải giải thích rõ ràng mọi chuyện, không được phép giấu diểm bất cứ chuyện gì."
Lục Đình Vỹ cười dịu dàng, "Được, về nhà rồi sẽ giải thích rõ ràng cho em." Đường Nhã Phương cười, "Anh nói