Nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, cô bấm vào tin nhắn thoại mà Mẫn Nghi đã gửi cho mình.

“Nhã Phương, xảy ra chuyện lớn như vậy sao cậu không nghe điện thoại? Cậu muốn làm tớ lo lắng đến chết hay sao?"
Giọng Mẫn Nghi có vẻ rất lo lắng và sốt ruột, lông mày của Đường Nhã Phương không khỏi nhíu chặt lại.

“Nhã Phương, trên mạng bùng nổ chuyện Nghiêm Ninh và cậu đang yêu nhau, nói hai người gặp riêng trong xe hơi vào buổi tối, họ có cả video và hình ảnh làm chứng nữa.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ?”
Yêu Nhau ? Với Nghiêm Ninh?
Còn gặp riêng trong xe hơi? Cô trợn to hai mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Sẽ không có sự trùng hợp như vậy chứ ?
Cô chỉ là gặp Nghiêm Ninh có một lần, lại đúng lúc bị mấy tên săn tin chụp lại, cứ như vậy bị mấy tên đó lợi dụng để đăng lên báo làm mọi thứ ầm ỉ cả lên ?
Lúc này cô thật sự không biết nên cười hay nên khóc vì cái chuyện vô duyên vô cớ ập lên đầu mình.

Không chừng Đình Chiêu và Phi Mạc đến đây gấp như vậy chắc là vì điều này.

Đường Nhã Phương không nhịn được cười, vô tình ngước mắt lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Đình Vỹ đang đứng trước cửa phòng tắm.

Vẻ mặt thoáng chốc sững lại, hai người cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.


Căn phòng rơi vào khoảng thinh lặng chết người.

Một lúc lâu, cô cố nén cười, ngập ngừng hỏi anh : “Đình Vỹ, anh có nghe được gì không?"
Anh không nói gì chỉ nhìn cô ấy thật sâu.

Cô cắn môi, muốn giải thích cho anh hiểu, nhưng lại không biết giải thích thế nào.

Cuối cùng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt nói: “Đó không phải là sự thật đâu.”
Anh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, rồi mới nhẹ giọng nói: “Em vào rửa mặt đi rồi hãy xuống”
Ngay lập tức, anh quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lúc này căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

“Haiz!” Đường Nhã Phương thở dài thườn thượt, thật sự có cảm giác bực bội trong người nhưng mà lại không thể phản bác được gì.

Lúc này Lục Đình Chiêu đang ngồi trong phòng khách chờ đợi, trông có vẻ bồn chồn, hết lần này đến lần khác cứ quay đầu nhìn lên lầu.

Nhìn thấy điều này, Lương Phi Mạc không khỏi bật cười, trêu chọc: “Anh hai à, sao so với anh Cả cậu còn căng thẳng hơn vậy ?
“Chứ cậu không căng thẳng sao?” Lục Đình Chiêu hỏi ngược lại anh, vẻ mặt lộ vẻ không hài lòng : “Hôm nay trên mạng cậu cũng thấy rồi đó.

Chị dâu đúng là đã lên xe của người ta.

Cho dù không phải có chuyện tình cảm gì thì cũng không nên gặp nhau vào ban đêm như thế.”
Lương Phi Mạc không đồng ý với điều này, “Chị dâu và Nghiêm Ninh cũng quen biết nhau, bọn họ là bạn bè mà, gặp nhau cũng đâu có gì là bất bình thường đầu, không cần phải phức tạp hóa vấn đề lên thế.”
“ Nhưng mà..."
Lục Đình Chiêu còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy Lương Phi Mạc đã đứng lên.

“Anh Cả” Lương Phi Mạc nhìn Lục Đình Vỹ đi xuống lầu, cất tiếng chào.

Nghe thấy vậy, Lục Đình Chiêu nhanh chóng đứng dậy, quay người lại, lo lắng hét lên: “Anh Cả, đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
Lục Đình Vỹ nhìn em mình một cái, rồi thong thả đi tới phía đối diện ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn vào hai người kia.

“Có chuyện gì lớn xảy ra vậy?” Anh hỏi.

“Chính là chị dâu gặp riêng một người đàn ông khác, chị ấy..."
Nghe Lục Đình Chiêu nói như vậy, Lương Phi Mạc thật sự rất muốn đánh vào trán anh ta, thật không còn lời nào tốt đẹp để nói hay sao? Chính vì thế, anh liền đưa tay lên che miệng Lục Đình Chiêu lại, giận dữ liếc anh ta một cái, rồi nói với Lục Đình Vỹ:
“Đó là một tay săn tin chụp được cảnh chị dâu đang ở trên xe hơi của Nghiêm Ninh.


Anh Cả cũng biết đó các tay săn tin thích chụp ảnh sau đó dựng chuyện lên mà, vì vậy đây không phải là một cuộc hẹn riêng gì đâu.

Nó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa bạn bè với nhau thôi.”
Đường Nhã Phương vội vàng xuống lầu, vừa nghe được Lương Phi Mạc nói như vậy suýt chút nữa là bật khóc, thật không uổng công bấy lâu nay cô luôn đối tốt với anh.

Vào thời điểm quan trọng này anh lại là người nói giúp cho cô.

Sau khi nghe những lời của Lương Phi Mạc nói, Lục Đình Vỹ cúi thấp đầu xuống để che giấu đi sự không vui của mình.

Anh hiểu rõ Nhã Phương và biết rằng sẽ không có gì giữa cô và Ngiêm Ninh, nhưng nửa đêm như thế Nghiêm Ninh lại đến tìm cô, và cô lại leo lên xe của anh ta.

Thật không biết nên gọi cô là trong sáng hay là “ngu ngốc" đây?
Đường Nhã Phương đi tới, cần thận cất tiếng chào: “Đình Chiêu, Phi Mạc hai người mới đến à.”
Khi nghe thấy vậy, Lục Đình Chiêu và Lương Phi Mạc quay đầu lại.

Khi nhìn thấy cô, hai người họ có biểu cảm trái ngược nhau.

Lục Đình Chiêu thì vẻ mặt không chút thay đổi, trong mắt lại có chút bất mãn.

Nhưng Lương Phi Mạc lại mỉm cười, quan tâm hỏi: “Chị dâu, chị không sao chứ?”
Cô lắc đầu, “Tôi không sao.” Ánh mắt của cô lướt qua hai người họ, dừng lại trước cảnh Lục Đình Vỹ đang cuối đầu, trong mắt hiện lên một tia bất lực.

Sau đó, cô thu hồi tầm mắt, nhìn Lục Thịnh Viễn và Thẩm Mộ Phi, nói: “Các cậu tới đây là vì tin tức trên mạng hôm nay, đúng không?” Cả hai đều im lặng.

Đường Nhã Phương nhún vai, tỏ vẻ bất lực, “Đây là sự bất cẩn của tôi.

Lúc đó tôi không biết rằng có tên săn tin ở đó.


Nếu tôi biết được, tôi..."
“Em sẽ không lên xe sao?” Lục Đình Vỹ vội vàng ngắt lời cô.

Cô cười lắc đầu, “Không, em sẽ không gặp nữa."
Khi nghe cô ấy nói vậy, Lục Đình Vỹ ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào mắt cô.

Cô cũng nhìn vào anh, với vẻ bi thương trong đôi mắt trong sáng kia, cô nói:
“Khi những tin tức như vậy xảy ra, tôi chỉ hi vọng rằng mọi người hiểu rõ tôi là người như thế nào và tin rằng tôi trong sạch, nhưng tôi không ngờ..." Cô dừng lại và liếc qua Lục Đình Chiêu, “Đình Chiêu, cậu lại nghĩ tôi như vậy.”
Một tia xấu hổ hiện lên trên mặt Lục Đình Chiêu, anh không dám nhìn thẳng vào cô.

Anh chỉ là nhất thời lo lắng mà không suy nghĩ rõ ràng.

Lục Đình Chiêu nhìn cô thật sâu, biết rằng sự tổn thương trong mắt cô thực sự là do anh, chính thái độ của anh đã khiến cô đau lòng.

Nhưng có điều cô không hiểu chính là bản thân anh là một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy vợ mình lên xe của người đàn đông khác hay là lên xe của người đàn ông có tình cảm với cô, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Chị dâu, anh Hai chỉ là quá lo lắng cho chị và anh Cả, cho nên muốn mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn thôi, nên chị cũng đừng có trách anh ấy.” Lương Phi Mạc giúp Lục Đình Chiêu giải thích.

"Làm sao tôi trách cậu ấy được?”