Lời nói của Đường Nhã Phương đúng là nói trúng tim đen.

Tất cả mọi người nghe nói như thế thì không khỏi im lặng.

Thời Đại không nuôi người bình thường, đảm người này có thể có được địa vị như ngày hôm nay không phải đều dựa vào vận may mà là năng lực.

Đường Nhã Phương có thể ngồi lên chức vị phó giám đốc đều là dựa vào thái độ làm việc liều mạng của cô.

Cô không chỉ có thể chịu khổ hơn nữa năng lực cũng rất hơn người, mỗi khi lên kế hoạch công bố tin tức đều có thể gây xôn xao dư luận.

Tô Á Mai mới vừa nhậm chức thì đã bắt tay vào việc lập uy với người khác không khỏi cũng quá đáng.

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Tô Á Mai đều hơi kỳ lạ.

Tô Á Mai hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt ở xung quanh, trong nháy mắt khuôn mặt cũng không nhịn được hơi co rúm.

Đường Nhã Phương đáng chết này lại có thể dễ dàng kích động tất cả mọi người như vậy.

Bây giờ, cô ta không chỉ không thể đuổi việc cô, thậm chí không thể cách chức phó quản lý của cô, nếu không sẽ làm cho trong lòng tất cả mọi người nguội lạnh, mà ý nghĩ muốn dựa thế để lập uy của cô ta cũng hoàn toàn thất bại.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Á Mai tức giận cuồn cuộn.


Được!
Hay cho một Đường Nhã Phương, không hổ là người có thể tính toán gắt gao Chu Như Ngọc và Vi Vịnh Phong!
Nếu như cô đã không nể mặt tôi như vậy thì sau này cô cũng đừng nghĩ tới việc sống tốt ở trong công ty! “Ha ha, được, nếu cô đã nói như vậy mà tôi lại giữ chặt không buông thì có vẻ giám đốc như tôi hơi ngang ngược rồi."
Tô Á Mai hít một hơi thật sâu, hung hăng kiềm chế sự tức giận trong lòng, nhưng mà bởi vì thật sự là quá tức giận, cho nên sắc mặt hơi vặn vẹo “Tôi rất rõ ràng sự cố gắng của mọi người, nhưng mà lần này tôi gọi mọi người đến đây chủ yếu vẫn là muốn làm quen với mọi người, tôi không muốn cướp đoạt thành tích mà mọi người đã cố gắng để đạt được, nhưng mà hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ những cấp dưới chống đối cấp trên.

Hy vọng lần sau mọi người đừng tái phạm.

Lời nói của Tô Á Mai nhìn có vẻ như là thỏa hiệp với Đường Nhã Phương, nhưng mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy sự nguy hiểm tiềm ẩn trong lời nói của cô ta.

Xem ra làm mất lòng giám đốc huênh hoang này thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt.

Chỉ sợ cuộc sống sau này của Đường Nhã
Phương sẽ không dễ dàng.

Đường Nhã Phương giả bộ như không thấy ánh mắt thương hại của đám người.

Cô rất rõ ràng con người của Tô Á Mai.

Người phụ nữ này luôn luôn có thù tất báo, lần này cô làm cho cô ta mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, sau này cô ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để đối phó với cô.


Nhưng mà đây còn không phải là chỗ đáng sợ nhất của Tô Á Mai.

Đáng sợ nhất chính là người phụ nữ này rất thông minh, thủ đoạn trả thù khẳng định cũng sẽ tài trí hơn, đến lúc đó cô sẽ rất phiền phức khi phải đối phó với cô ta.

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hết chuyện này đến chuyện khác, mà dựa vào tính cách của Đường Nhã Phương cũng sẽ không nhịn được mà cảm thấy hơi bực bội.

Hội nghị cấp cao rất nhanh thì kết thúc, mà tên tuổi của Đường Nhã Phương ở trong công ty càng ngày càng vang dội, tất cả mọi người sẽ không quên cô gái trẻ kia dựa vào bản thân chống lại giám đốc mới nhậm chức, hơn nữa lời nói chỉ trích đối phương vô cùng quyết liệt.

Trên thế giới này chỉ sợ có một mình cô dám can đảm chống đối cấp trên như thế.

Làm cho người ta khâm phục chính là cô dùng sức mạnh của bản thân để đẩy lùi thậm chí là xóa bỏ nguy cơ suýt nữa bị cách chức, xoay chuyển mọi thứ.

“Nhã Phương, tôi thật sự hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô.”
Lúc đi ra ngoài, ánh mắt Lê Na rất đỗi ngạc nhiên nhìn Đường Nhã Phương.

Cô tự hỏi hôm nay nếu như cô đứng ở lập trường của Đường Nhã Phương, cô có dám chống đối Tô Á Mai như vậy hay không.

Lê Na rất nhanh đã có câu trả lời.

Cô không dám!

Vì vậy, lần đầu tiên cô đặt cấp dưới ngang hàng với mình.

Đường Nhã Phương quyết đoán, xem như cô ấy muốn làm giám đốc cũng dư sức, nếu như Tô Á Mai tiếp tục xem thường cô ấy, chỉ sợ kết cục cũng sẽ giống như Chu Như Ngọc
Đêm đó, Vi Vịnh Phong đặt chỗ ở trong một nhà hàng sang trọng trong thành phố, chuẩn bị để Tô Á Mai bày tiệc mời khách, thuận tiện chúc mừng cô ta nhậm chức.

Ba người nhà họ Vi, ngay cả Chu Như Ngọc cũng đã chờ ở trong phòng riêng từ sớm.

Khi Tô Á Mai đến nơi, cô ta cũng trang điểm xinh đẹp, bởi vì hai bên đều đã lâu không gặp, cho nên hỏi hạn một hồi.

Một lát sau, Chu Như Ngọc không kịp chờ đợi hỏi: "Chị họ, hôm nay chị cảm thấy thế nào khi đến công ty? Có gặp Đường Nhã Phương không? Có làm cho cô ta đẹp mặt hay không?”
Sau khi nói những lời này thì bầu không khí trong phòng giảm xuống mấy độ.

Vi Vịnh Phong và Hoàng Hà Liên cũng có Đình Vỹ thấy sắc mặt của Tô Á Mai vô cùng khó coi.

Hoàng Hà Liên nhíu mày hỏi Tô Á Mai: “Sao vậy, Á Mai? Chẳng lẽ ngay cả con cũng không thể chỉnh đốn Đường Nhã Phương sao? “Dĩ nhiên không phải
Tô Á Mai cắn răng phủ nhận, nhớ tới lời nói của Đường Nhã Phương, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi bị sỉ nhục: “Con chỉ không ngờ nhiều năm không gặp, Đường Nhã Phương lại thay đổi nhiều như vậy, lúc trước không phải cô ta luôn có hình ảnh là một cô gái ngoan sao” “Cô ta thay đổi rất nhiều, cô ta trở nên càng ngày càng khó đối phó, tâm tư cũng càng ngày càng sâu.

Chu Như Ngọc cắn răng nghiến lợi nói.

Lúc trước họ đều bị Đường Nhã Phương lừa, người phụ nữ kia không phải là con cừu nhỏ mà là giả heo ăn thịt hổ, mấy tháng nay cô ta chịu không ít thiệt thòi trên tay Đường Nhã Phương.

“Theo chị thấy vẫn phải trách em và Vịnh Phong, nếu như không phải là hai đứa ép cô ta đến đường cùng thì sao có ta có thể trở thành như vậy?”
Mặc dù Tô Á Mai ở nước ngoài, nhưng lại biết rất rõ chuyện của Vi Vịnh Phong và Đường Nhã
Phương.


Cô ta không thích Chu Như Ngọc, nhưng bởi vì Vĩ Vịnh Phong thích nên cô ta cũng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía Chu Như Ngọc.

Hôm nay, sở dĩ cô ta làm khó dễ Đường Nhã Phương phần lớn cũng bởi vì Chu Như Ngọc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Á Mai cũng hơi buồn bực.

Nếu như không phải bởi vì người phụ nữ ăn hại này thì sao cô ta có thể bị Đường Nhã Phương làm cho nhục nhã như vậy!
Dường như Vĩ Vịnh Phong cảm thấy Tô Á Mai không vui, vội vàng nở nụ cười an ủi: “Được rồi, chị họ, chuyện này cũng không thể trách Như Ngọc, bất kể như thế nào bây giờ chị cũng là giám đốc của Thời Đại, em nghĩ cho dù Đường Nhã Phương có khả năng lớn hơn nữa thì cũng không thể leo lên trên đầu chị giở thói ngang ngược.

Chị cũng có thể nhân cơ hội này để đánh cô ta, để cô ta đừng quả tùy tiện." "Cái này còn cần em phải nói sao!”
Tô Á Mai khịt mũi, trong nháy mắt một tia sáng xẹt qua trong mắt.

Đường Nhã Phương, cô chờ đó cho tôi!
Nhà họ Vi đang bàn bạc kế hoạch để đối phó với Đường Nhã Phương, nhưng mà Đường Nhã Phương là người trong cuộc lại không hề biết gì.

Chẳng qua nếu như cô biết chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm.

Cô đã dám cãi vã với Tô Á Mai ở ngay trước mặt tất cả giám đốc điều hành cấp cao của công ty, chẳng lẽ còn sợ bản thân không thể đối phó được sao?
Ban đêm, sau khi Đường Nhã Phương tan làm thì đi tới bệnh viện, khoảng tám giờ mới về đến nhà.

Sau khi đi vào nhà, cô nằm trên ghế sa lon nhìn có vẻ rất là rã rời.

Chỉ khi về đến nhà cô mới có thể buông lỏng thần kinh đã căng cứng trong ngày, buông lỏng tất cả cảnh giác hoàn toàn thể hiện ra bản thân..