Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Đường Quốc Thành cãi vã rất gay gắt, nhưng đối với tình hình sức khỏe của người lớn lại cực kỳ hiểu rõ
Đường Quốc Thành luôn có thói quen chăm sóc cơ thể, ngoài ra cũng rất yêu thích một số hoạt động thể thao ngoài trời, thường ngày cho dù có đi làm, cũng chưa từng gắng gượng bản thân quá mức, suy cho cùng thì đã đến tuổi này, nếu quá liều mạng, cơ thể sớm muộn cũng sẽ bị suy sup.

Theo những gì Đường Nhã Phương biết, những năm gần đây Đường Thị vẫn luôn phát triển ổn định, và vẫn luôn từng bước phát triển lên cao, hoàn toàn không có những hành động quá to lớn, trong tình huống này, có lẽ sẽ không đến mức nảy sinh khối lượng công việc mà khiến người khác mệt đến gục ngã.

Thế nhưng bây giờ bác Triệu lại nói, ba của cô đang khỏe mạnh đột nhiên co giật toàn thân, bất tỉnh nhân sự?
Không biết vì sao, trong lòng Đường Nhã Phương luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, muốn hỏi dò Triệu Thanh Bích về tình hình cụ thể.

Thế nhưng, đúng lúc cô chuẩn bị mở miệng, thì lại nhìn thấy ánh mắt có chút né tránh của người sau.

Dù rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng lại bị Đường Nhã Phương tóm được.

Trong lòng Đường Nhã Phương rùng mình một cái ngay tại chỗ, hai mắt bất giác nheo lại.

Người đàn bà này...!không bình thường!
Triệu Thanh Bích dường như có Đình Vỹ nhận được ánh mắt của Đường Nhã Phương, tay đặt vuông góc ở trên đùi, lập tức run lên, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là động tác nhỏ nhặt, rất nhanh chóng đã biến mất không thấy nữa.


Đôi mắt sắc sảo của Đường Nhã Phương lại lần nữa tóm được điểm này, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường...!Căn bệnh của ba Thành, dường như còn có điều bí ẩn khác?
Nghĩ tới đây, Đường Nhã Phương sợ hết hồn, cảm thấy sống lưng có chút lạnh toát
Hai mẹ con này, không lẽ thật sự đã phát điện đến mức độ này rồi sao?
Trong lúc Đường Nhã Phương có chút nghi ngờ không chắc, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, một bác sĩ đeo khẩu trang, dẫn theo một ý tả từ trong đi ra.

Đường Nhã Phương vội vàng bước lên đón: “Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?"
Ngay sau đó Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc cũng đi đến.

Bởi vì Triệu Thanh Bích vẫn luôn căng thẳng thần kinh, trực tiếp hỏi không suy nghĩ: "Bác sĩ, ông nhà tôi vẫn sống chứ?”
Lời này vừa nói ra, Đường Nhã Phương và Chu Như Ngọc đều ngẩn người.

Người trẻ vẫn còn đỡ, trên mặt không chút biến sắc, biểu cảm của Chu Như Ngọc lại hơi thay đổi, vội vã giải thích: “Mẹ tôi muốn hỏi ông, ba tôi không sao chứ?" “Mặc dù người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình hình vẫn không quá lạc quan, loại triệu chứng này của ông ấy, có hơi giống với trúng gió, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, mà rơi vào hỗn mê.

Vì vậy, tiếp theo thì ông ấy sẽ duy trì tình trạng hiện nay, có khả năng là trong khoảng thời gian rất dài, hi vọng người nhà có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng
Bác sĩ thảo khẩu trang ra, thở dài, biểu cảm cũng là một vẻ bất lực.

Đường Nhã Phương nghe vậy, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp, có chút lo lắng hỏi: "Bác sĩ, có biết ông ấy trúng gió vì nguyên nhân gì không? Người ba tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh, đang yên đang lành, sao có thể đột nhiên phát sinh loại tình trạng này?” “Có rất nhiều loại nguyên nhân dẫn đến trúng gió, cụ thể thì tôi cũng chưa thể khẳng định, tuy nhiên, xem xét từ triệu chứng của người bệnh, có lẽ là do vấn đề phía não bộ gây ra.


Đợi lát nữa người bệnh sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi trong hai ngày, tình hình cụ thể, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng thông báo cho người nhà”
Nói xong lời này, bác sĩ cũng không nói gì thêm, dẫn theo y tá, trực tiếp rời đi.

Bác sĩ vừa đi khỏi, Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc gần như thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc, bộ dạng giống như nhận được lệnh ân xá, có vẻ đặc biệt khiến người khác phải suy nghĩ.

Ánh mắt Đường Nhã Phương lạnh lùng tiếc nhìn hai mẹ con, nhưng lại không mở miệng vạch trần, trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Mặc dù cô có những nghi ngờ rất nghiêm trọng đối với Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích, nhưng không có bằng chứng, cô cũng không thể nói gì cả, chỉ có thể tạm thời giấu đầy nghi vấn vào trong lòng.

Không lâu sau khi Đường Quốc Thành được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Triệu Thanh Bích trở về nhà họ Đường giúp Đường Quốc Thành lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn Chu Như Ngọc cũng lấy cớ người đang mang thai không nên quá sức, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Còn về bác Triệu, Đường Nhã Phương lo lắng cơ thể người lớn tuổi không chịu đựng nổi, cũng phải đuổi đi về.

Thời gian không tới nửa giờ đồng hồ ngắn ngủi, bên ngoài phòng bệnh chỉ còn lại một mình Đường Nhã Phương.

Cô yên lặng đứng ở hành lang, mắt nhìn qua cửa kính, thấy Đường Quốc Thành đang nằm trên giường bệnh, trong lòng bỗng có chút cay cay.


Mấy năm nay, cô và Đường Quốc Thành đều rất ít quan tâm đến người kia, mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau giận hờn, khiến cho mối quan hệ giữa hai ba con càng ngày càng xa cách.

Trước đây, ông lúc nào cũng có dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc, uy nghiêm gần bướng, không ngờ rằng, ông cũng có lúc yếu đuối như này.

Nhìn tới đây, trong lòng Đường Nhã Phương lại trào dâng một chút áy náy.

Cô luôn nói Đường Quốc Thành là một người ba không tốt, nhưng cô đã từng là một đứa con gái ngoan?
Một mình ông chống đỡ cho cả nhà họ Đường, nằm trong tay tập đoàn Đường Thị, mấy năm nay, cô đều làm những chuyện bản thân thích làm, cũng chưa từng gánh vác chuyện gì giúp ông.

Nghĩ đến đây, sống mũi Đường Nhã Phương không kìm được mà có chút cay cay.

Lúc này, một giọng nói ấm áp, đột nhiên vang lên ở bên cạnh cô: “Sẽ không có chuyện gì đâu! Ngay sau đó, một cánh tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Đường Nhã Phương vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người đến: “Đình Vỹ, sao anh đến vậy?"
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo tùy tiện xắn lên, chiếc đồng hồ Patek
Philippe ở trên cổ tay, tinh xảo mạnh mẽ, cặp kính mắt viền sợi vàng đeo ở trên sống mũi cao thắng, đôi lông mày thâm thúy, ẩn giấu phía sau mặt kính, trông có vẻ, càng thần bí khó hiểu.

Anh lúc này, trông có vẻ dịu dàng như ngọc, thế nhưng, khí chất cấm dục mê người trên người kia, lại mang theo vẻ lạnh lùng không ai được động vào, thu hút ánh nhìn đắm đuối của không ít người.

Người đàn ông này, đi đến đâu cũng đều tỏa sáng.


“Biết em đến bệnh viện, vì vậy đến xem xem.”
Lục Đình Vỹ mỉm cười, sau khi trải qua việc lần trước Đường Nhã Phương bị bắt cóc, anh luôn rất quan tâm đến từng hành động của Đường Nhã Phương, chỉ sợ lại xảy ra những chuyện khiến anh phải hối hận.

Vì thế, không lâu sau khi Đường Nhã Phương đến bệnh viện, anh không yên tâm, nên đến xem xem.

"Ừ."
Đường Nhã Phương mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại di chuyển vào trong phòng bệnh, nhưng lại trào dâng vẻ buồn bã: “Mấy năm nay, sức khỏe của ba em vẫn luôn rất tốt, đột nhiên ngã gục, em bỗng cảm thấy có chút không đúng.

Trước kia, ông ấy luôn vì Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc, mà cãi nhau với em, ông ấy luôn không công bằng, không chịu đứng về phía em.

Mỗi khi em tức không chịu được, cũng đều sẽ chống đối lại ông ấy." "Lúc ấy, em đều không nghĩ ra, rõ ràng em mới là con đẻ ông, vì sao ông ấy lại không yêu thương em, lại yêu thương đứa con mà người tình đưa về.

Thế nhưng cho dù em có phá phách thế nào đi chăng nữa, ông ấy vẫn luôn cường tráng khỏe mạnh, tràn đầy sức lực.

Lần này em đi khỏi nhà không được bao lâu, ông ấy lại biến thành thế này “Đây không phải lỗi của em.

Lục Đình Vỹ dùng sức ôm lấy bờ vai của Đường Nhã Phương, nói khẽ an ủi.

Đường Nhã Phương cười khổ lắc đầu: “Dù có nói thế nào, em vẫn chưa làm tròn đạo hiểu mà một người con cần làm “Bây giờ không phải lúc nói những điều này, quan trọng nhất chính là, ba vợ có thể nhanh chóng khỏe lại.”.