Hơi ngập ngừng, Hoa Trần Tử quay sang Lâm Nhất, cũng mang theo vẻ mặt ủy khuất nói:

- Xin cho Trần Tử được nói đôi lời...

Hai bên tranh nhau cáo trạng, lại mang ý xấu riêng. Hoa Trần Tử mặc dù nghi ngờ lai lịch của vị tiền bối này, nhưng vẫn muốn mượn cơ hội để thoát khỏi đuổi giết; Mà Lục Đinh thì một lòng muốn giết người diệt khẩu, chỉ sợ có cao nhân nhúng tay vào việc này. Lâm Nhất thì thờ ơ lạnh nhạt, từ trong những lời dối trá của hai bên biết được đại khái về trận ân oán này.

Lúc bắn đầu chuyến đi tiên cảnh, Hoa Trần Tử lạc tới Cửu xuyên chi địa. Sau khi nàng ta rời khỏi nơi này, ở trong Cửu trạch gặp Lục Đinh có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Thấy nàng ta xinh đẹp lại tính tình hồn nhiên, cũng có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, đối phương không khỏi động lòng, liền có ý kết bạn đồng hành.

Lục Đinh không phải là không có tà niệm! Hắn tu luyện chậm chạp, liền muốn mượn dùng công pháp song tu để tìm đường tắt. Pháp này tổn thương tới thiên hòa, nhưng lại có không ít tu sĩ thích đạo này, hơn nữa hiệu quả không tồi. Song nó cần có lô đỉnh Nguyên Anh để đề thăng tu vi. Mà lô đỉnh Kim Đan còn khó tìm, lấy đâu ra nữ tu Nguyên Anh nào nguyện để bị người ta thái luyện. Hiện giờ khó khăn lắm mới gặp được Hoa Trần Tử đi một mình, sao chịu bỏ qua!

Có lẽ là Hoa Trần Tử vô tâm cự tuyệt, hay là cố ý, Lục Đinh có thể có giai nhân bầu bạn, cũng thăm dò thân phận của đối phương. Hai người ngoài mặt thì đi chung rất vui, nhưng lại đều tự âm thầm đề phòng.

Đợi một nam một nữ này tới Cửu nguyên chi địa, Lục Đinh cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt hung ác, đồng thời phát ra Truyền Âm phù triệu tập tu sĩ đồng môn Thông Châu tới để để phòng bất trắc. Đúng vào lúc này Hoa Trần Tử lại tế ra cấm bài Mặc môn vây khốn hắn lại.

Khối cấm bài này chính là môn chủ Mặc môn tặng cho, khác với cấm phù. Cái sau dùng một lần là hết, mà cái trước thì cầm trong tay là có thể tùy ý bày ra cấm pháp uy lực kỳ tuyệt.

Tự cho là cao minh, ai ngờ lại bị đối thủ tính kế, đợi Lục Đinh biết được thì đã muộn rồi. Mà hắn sao chịu khoanh tay chịu chết, vội vàng dùng tu vi chân chính ra sức giãy dụa. Ngũ hành cấm pháp đâu phải tầm thường, hắn nhất thời khó có thể thoát vây.

Một chiêu đắc thủ, Hoa Trần Tử lập tức hoan hô nhảy nhót. Hừ! Tên gia hỏa Đầu trâu mặt ngựa, cho dù che giấu tu vi thì sao, không phải vẫn rơi vào kết cục như vậy sao. Dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương, ngươi cho rằng ngươi là tiểu tử đó à!

Có điều Hoa Trần Tử đắc ý chưa được bao lâu thì liền cảm thấy khó xử. Cấm pháp vây giết, phải có nhất thời nửa khắc mới có thể thành công, mà đồng môn Lục Đinh triệu tập lại lần lượt tới, khiến nàng ta không thể trì hoãn được nữa.

Bất đắc dĩ, Hoa Trần Tử giao thủ với đệ tử Công Lương môn. Ai ngờ người của đối phương càng lúc càng nhiều, cũng có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ vây công, khiến nàng ta không ứng phó nổi.

Thấy tình hình không ổn, Hoa Trần Tử quay người trốn vào Cửu trạch chi địa. Mà Lục Đinh được cứu thì thẹn quá hóa giận, há chịu bỏ qua, liền dẫn mọi người đuổi theo.

Hoa Trần Tử chỉ là một nữ tu, tuy có tâm tư linh lung và cơ trí bách biến, nhưng lại không phải người dũng mãnh thiện chiến. Nàng ta dốc hết toàn lực vẫn khó có thể thoát khỏi sự đuổi giết điên cuồng của đám người Lục Đinh.

Thế là như vậy, đám người đuổi theo một nữ tử từ Cửu trạch đến Cửu sơn.

Trên đường lúc bị dị thú tấn công, Hoa Trần Tử liền thừa cơ bày ra cạm bẫy. Bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Đinh liên tục gặp ám toán, cũng chết mất năm vị sư đệ.

Ngoài ra, Hoa Trần Tử còn thường thường ngẫu nhiên gặp 'Sư huynh'. Dưới sự mê hoặc của ả, sư huynh kia không khỏi muốn nói vài câu công đạo. Lục Đinh thì không giảng đạo lý, dẫn người tới quần ẩu.

'Sư huynh' xui xẻo chết đi, Hoa Trần Tử có thể mượn cơ hội để thở, liền lại tiếp tục chạy thoát thân. Khi nàng ta nhìn thấy Lâm Nhất liền vội vàng tới làm thân, nhưng người ta căn bản không để ý. Vào lúc bất đắc dĩ, lão nhân kia không chịu nổi sự làm nhục của Lục Đinh, bất ngờ thể hiện ra tu vi thật sự.

Đây chính là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, tốt xấu gì cũng có thể chu toàn một phen với Lục Đinh!

Lúc Hoa Trần Tử đang mừng thầm lại giật nảy mình. Vị 'Sư huynh' này đâu chỉ là cao thủ, còn vị tiền bối cao nhân! Có điều Cửu Châu từ khi nào có thêm một vị cao nhân Hóa Thần? Chưa từng nghe nói tới bao giờ! Mà đạo bào này nhìn thì tầm thường, nhưng khi xem kỹ lại thấy có chút bất phàm. Vân bào? Bách Lý Xuyên tiền bối là trung niên nhân, lão nhân này rốt cuộc là ai. . .

Sau khi Hai bên giương thương múa kiếm một phen, lại đều ngừng lại nhìn về phía cao nhân duy nhất ở đây, hy vọng có cách nói.

Lâm Nhất vuốt râu dài, ánh mắt thản nhiên lướt qua bốn phía, ngạo nghễ vô vật. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói:

- Thị phi của các ngươi có liên quan gì tới người khác! Nếu còn cứ dây dưa, đừng trách lão phu giết người!

Vừa dứt lời, khí thế trên người hắn đại thịnh, sát khí nhanh mạnh ùa ra, thoáng chốc đã bao phủ mỗi người ở đây.

Hoa Trần Tử chỉ cảm thấy khí tức không thông, không nhịn được há miệng. Nàng ta còn chưa kịp kinh hãi, băng hàn chi ý khiến người ta sợ hãi tan đi, cả người nhẹ bẫng, giống như chưa từng phát sinh gì cả.

Đám người Lục Đinh giống như thất thần, ai nấy chân tay luống cuống. Tiền bối Hóa Thần tức giận, còn muốn giết người. . .

Khi mọi người đang ngây ngốc, Lâm Nhất đã phiêu nhiên đi xa!

Ơ! Lão nhân kia... Vị tiền bối đó đi rồi?

Hoa Trần Tử mắt chớp chớp, không hề có nửa phần do dự, động thân đuổi theo.

Đợi khi Lục Đinh nhận ra, chỉ trơ mắt nhìn hai người đó đi xa, cũng không muốn đuổi theo. Bất kể sau này như thế nào, cứ tránh được một kiếp trước mắt này đã! Nếu vị tiền bối đó thật sự muốn giết người, Hoa Trần Tử chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?