Nàng ta lại nhìn sắc mặt đệ tử rồi nói tiếp:

- Sư huynh ngươi chính là cá mè một lứa với Thiên Chấn Tử! Lại thiếu đảm đương! Mà hắn nhát gan nhưng lai không mất cơ trế, chắc cũng không sao.

Liễu Hề Hồ hơi kinh ngạc, nói:

- Sư phụ rất yêu thích sư huynh mà sao lại nói vậy?

- Đã là sư đồ, chính là duyên pháp. Đồng môn thủ túc, đạo lữ đều là như vậy!

Tử Ngọc không muốn nói tiếp, đổi đề tài:

- So với sư phụ ngươi thì nhãn quang của ngươi kém hơn nhiều.

Lời nói của Sư phụ như có ám chỉ gì đó, Liễu Hề Hồ vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt liếc sang một thân ảnh ngạo nghễ ở bên kia.

- Vi sư lo, Thiên Chấn Tử không tìm thấy ngươi và ta, chỉ sợ sẽ mượn cơ gây hấn, giận chó đánh mèo lên người Viêm Hâm. Với sự ân oán rõ ràng của ngươi đó, khẳng định là sẽ tính nợ cũ.

Tử Ngọc theo Lâm Nhất nhìn về phía lòng chảo xa xa, nói tiếp:

- Lâm đạo hữu, chúng ta nên đi đâu đây?

....

Đại sơn Vượt qua đại sơn cao nghìn trượng, hai người truy đuổi trước sau tới một khe sâu.

Thiên Chấn Tử quay đầu lại nhìn, nói thầm:

- Chung quanh đều là núi, Thái Mạnh sơn thật sự ở đâu đây?

Trong lòng bỗng nhiên giật hót, hai tai nóng lên, hắn hơi ngây ra một thoáng rồi lại dương dương tự đắc cười nói:

- Chẳng lẽ có người đang nhắc tới ta.

Đặt mình trong đường nguy, vị này không quên thầm nghĩ chuyện tốt. Trên tảng đá lớn ngoài mấy trăm trượng, Viêm Hâm vẻ mặt thảm hại đang ngồi óo. Hắn thở hổn hển mấy hơi, bộ dạng kinh hồn bất định.

Liên tục chạy như điên mấy ngày, khó khăn lắm mới qua được tòa núi cao sát khí khắp nơi đó, thật sự là khiến người ta mỏi mệt không chịu nổi. Mà trước mắt hẻm núi này lại nguy cơ khó lường, phía sau vẫn là âm hồn không tiêu tan. Cứ dày vò như thế này, bao giờ mới kết thúc đây! Chỉ cầu sớm ngày vượt qua được Cửu sơn chi địa, chỉ mong sư phụ và sư muội được bình yên vô sự. . .

- Ha ha! Niệm tình sư phụ ngươi, ta đã cho ngươi nghỉ tạm một lúc! Giờ thì ăn lôi pháp của ta đi.

Thiên Chấn Tử một đường đuổi theo, không thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn. Ở trong dị địa, hắn không dám tùy tiện đi nhanh, chỉ từ từ tới gần. Hai tay dang ra, bên trên có lôi quang chớp động.

Thấy thế, Viêm Hâm nhảy phắt dậy. Đi được mấy bước, hắn lại mặt bất đắc dĩ quay người lại rồi liên tục xua tay nói:

- Ngày trước đã sai rồi, ta xin lỗi ngươi được chưa? Việc gì cứ phải bức ép sinh tử như vậy.?

- Hừ? Lúc này muốn xin lỗi à? Muộn rồi.

Thiên Chấn Tử vung tay, hai tay cầm lôi quang súc thế mà chờ, từ từ tiến về phía trước, vẻ mặt kiêu ngạo mắng:

- Nhớ ngày đó, sau khi đệ tử bị giết, lão tử tới cửa tìm. Ai ngờ ngươi lại chối bay chối biến, còn dẫn theo một đám tiểu tử liên thủ vây công lão tử. . .

- Ta...cũng hối hận rồi! Trong lúc nguy cấp, quả thật là bất đắc dĩ.

Viêm Hâm vội vàng lui về phía sau, không quên lên tiếng giãi bày.

Thiên Chấn Tử vẫn hung hăng nói:

- Lão tử dưới cơn giận dữ liền muốn giết người, lại không ngờ ngươi dẫn Tử Ngọc ra.

Nói đến đây, hắn lại tức giận khó tiêu, chậm rãi giơ hai tay lên.

- Chuyện đó sao có thể trách ta.

Viêm Hâm vội la lên:

- Ngươi mặc dù đã trúng một trận đòn của sư phụ, nhưng là ngươi tình ta nguyện, còn còn tưởng người khác không biết à.

Thiên Chấn Tử mặt đỏ lên, nổi giận mắng:

- Ngươi thì biết cái rắm.

Hai tay hắn ném mạnh, lôi quang bắn đi.

- Dừng tay! Viêm Hâm không ngừng cầu xin tha thứ, vội vàng tế ra một hư đỉnh bảo vệ sau người, rồi quay đầu lại mà chạy.

Ầm ầm hai tiếng, lôi quang nối đuôi bay tới, lực đạo nhanh mạnh đập cho hắn lảo đảo. Hắn sắc mặt thảm biến, đành phải tập trung tinh thần tiếp tục chạy trốn, cũng không quên cao giọng hô:

- Có chuyện gì thì từ từ nói, đạo hữu dừng tay.

Thiên Chấn Tử tròng mắt trừng lên, tức giận mắng:

- Đã ăn mấy đòn rồi mà còn dám xưng hô ngang hàng với ta à! Chớ có chạy.

Hắn lại tế ra hai lôi pháp, hạ thủ càng ác hơn vừa rồi.

Hai tiếng sấm đánh như vang lên bên tai, chấn cho Viêm Hâm tim đập thình thịch, đầu óc choáng váng, đại đỉnh hộ thân lay động. Hắn không dám chậm trễ, hốt hoảng bỏ chạy, người phía sau vẫn đuổi theo không tha.

Đánh không lại, chạy không xong như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy bất lực!

Phát hiện Thiên Chấn Tử ở phía sau lại giơ hai tay lên, Viêm Hâm mệt mỏi ứng phó la lớn:

- Tiền. . . Tiền bối! Ta nhận ngươi là tiền bối được chưa? Xin lão nhân gia ngài dừng tay.

Thiên Chấn Tử vẻ mặt dữ tợn, không buông tha mắng:

- Hừ! Tiếp được mười tám đạo thiên lôi làm lễ gặp mặt, lão tử sẽ nhận tên tiểu bối ngươi!

Viêm Hâm cả kinh nói:

- Đâu ra lễ gặp mặt như vậy? Vãn bối không dám nhận.

- Đâu ra à? Đây là lễ gặp mặt độc nhất vô nhị của lão tử! Ngươi dám không nhận chính là đại nghịch bất đạo, phải chịu hình phạt sét đánh.

Thiên Chấn Tử vừa dứt lời, hai đạo lôi quang lại đuổi theo.