Thấy thế, người trung niên và đám người Ly Anh đều ngẩn ra. Mà bản thân hắn thì hô lên thất thanh:

- Thái thượng trưởng lão.

- Nếu không nghe lệnh, chết! Ly Anh, món nợ này ta tạm thời ghi nhớ.

Theo tiếng nói mang theo sát khí lành lạnh, bóng người hiện ra. Ống tay áo hắn quấn lại lệnh bài, thân hình lại không ngừng, Thiên Sát trong tay chỉ về phía trước, nhóm người chặn đường không khỏi tránh sang hai bên.

Lâm Nhất đã tới đây, không rảnh so đo với Ly Anh, lại càng không hạ sát thủ với nhóm tu sĩ Thư Châu. Dưới bất đắc dĩ, hắn tung ra lệnh bài đó, thật đúng là mang tới tác dụng.

- Ái dà! Sư đệ một quả nhiên có giao tình không tồi với Văn Huyền Tử Thần Châu môn!

Thiên Chấn Tử kinh ngạc, Lâm Nhất tiến thẳng về phía, mà lúc này đám người Cổ Tác đã đuổi tới cách phía sau không xa. Không dám chậm trễ, hắn vội vàng cùng Tử Ngọc đi nhanh, khi đi qua bên cạnh Ly Anh còn không quên chửi một tiếng, để tỏ ý khó chịu.

Người trung niên của Thần Châu môn đó vẫn lo sợ bất an, Ly Anh thì hô với những người ở phía trước:

- Chúng ta không rõ chân tướng, hay là tạm tránh thị phi! Cung tân đạo hữu.

Đám người Lâm Nhất vừa đi, đám người kia liền đuổi tới. Lời nói của Ly Anh rất hợp thời nhắc nhở người trung niên tên là Cung Tân đó. Hắn vội nói:

- Mau tránh về phía Ế hồ, để tránh khiến người ta nghi kỵ mà càng phức tạp hơn.

Không cần hắn phân phó, một nhóm hơn mười người nháy mắt đã rời khỏi địa phương trước chân núi.

Khi Cổ Tác dẫn người đuổi ra khỏi sơn khẩu liền thấy phía trước có người ngăn cản đám người Lâm Nhất. Vì thế, hắn còn thầm kinh hỉ. Tiểu tử đó hôm nay xui xẻo rồi! Ai ngờ đối phương ngược lại tránh sang bên.

Đã không phải địch thì không cần để ý tới! Cổ Tác căn bản không để đoàn người Ly Anh ở trong lòng, đuổi theo thẳng về phía trước.

....

Lâm Nhất chạy tới sơn khẩu thứ sáu, đây là Bành Thủ sơn. Mà hắn thoáng xem xét một chút, liền phát hiện sâu trong sơn khẩu có trận pháp. Chỉ một thoáng trì hoãn như vậy, đám người Cổ Tác đã đuổi tới. Rơi vào đường cùng, hắn một mình nghênh đón đối thủ đang thế tới rào rạt, cũng phân phó Thiên Chấn Tử và thầy trò Tử Ngọc, nếu như có biến cố thì cứ chạy được đi!

Việc đã đến nước này, Lâm Nhất không dám hy vọng nhiều. Nếu bị năm mươi sáu mươi cao thủ Nguyên Anh vây khốn, vậy thì dữ nhiều lành ít rồi.

Càn Khôn Tứ Tượng Kỳ trận cho dù kiên cố tới mấy cũng không cản được nhiều người như vậy thay nhau cường công! Ma ấn một lần thì giết được mấy người? Mà nếu phải toàn lực thi triển tam ấn thiên địa nhân, bằng vào tu vi Ma tu của bản thân, nhiều nhất chỉ được một hai lần! Ma Anh cắn nuốt tinh huyết thì sao? Không nói đến cứ kéo dài ma tính sẽ làm hại đạo tâm, chút gián đoạn tạm thời đó cũng đủ để trí mạng rồi! Đến lúc đó, đừng nói là bản thân khó bảo toàn, chỉ sợ đám người Thiên Chấn Tử cũng khó thoát khỏi kiếp nạn.

Thấy Lâm Nhất lại một mình nghênh chiến, đám người Cổ Tác tự tự ổn định trận cước, liên thủ tế ra pháp bảo. Dụng ý của họ rất dễ hiểu, không cầu tốc thắng, chỉ muốn cầm chân đối thủ. Chân núi cao vạn trượng, bóng người tranh nhau đuổi theo rất nhỏ bé, mà lần đối kháng này lại kinh thiên động địa. . .

...

Sau giây lát, Thiên Chấn Tử và thầy trò Tử Ngọc liền chạt tới sơn khẩu thứ bảy.

Mỗi một sơn khẩu nhìn thì không khác nhau mấy, nhưng lại có chỗ bất đồng. Ngoài sơn khẩu đổ sập một nửa, bên trong có mây mù màu vàng che phủ, vô cùng quỷ dị.

Thiên Chấn Tử lấy ra dư đồ xem xét, biết nơi này đi thông tới Thái Mạnh sơn, lại có danh xưng là 'Bĩ địa', chính là chỗ hiểm cảnh. Hắn thầm mắng tiếng, liền vung tay, cùng thầy trò Tử Ngọc tiếp tục tiến về phía trước.

Đi phải quá mười dặm, bốn người đang bay thế đi chậm lại, lộ vẻ hoảng sợ. Trên bầu trời cách trăm dặm đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng người.

Mấy lần trì hoãn, chưa tìm được đường đi thật sự, nhóm người đó lại đúng lúc chạy tới!

Thiên Chấn Tử trong lòng kêu khổ không thôi! Đúng như lời Lâm sư đệ đã nói, nhóm người đó đều đằng đằng sát khí, rõ ràng chính là nhằm vào năm người mình mà đến! Kết cục khi phải đối mặt với hơn mười vị cao thủ chính là thập tử vô sinh.

- Làm thế nào bây giờ?

Tử Ngọc nhìn về phía xa xa, thì thầm. Thấy sư phụ nhà mình đã mất phương, Liễu Hề Hồ mặt trắng bệch, lo sợ không yên.

Viêm Hâm cắn răng, lên tiếng nói:

- Sư phụ! Sư muội! Lâm đạo hữu đã nói, ngươi và ta phân công nhau... hành sự! Hắn pháp lực cao cường, có thể thoát thân.

- Thôi lám! Chạy chính là chạy, nói gì tới phân công nhau hành sự.

Thiên Chấn Tử đang khổ sở vì không biết làm sao, bỗng nhiên tròng mắt lồi ra, nổi giận quát Viêm Hâm:

- Trong nhóm người đó có cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi và ta biết trốn đi đâu? Con mẹ nó, không muốn chết thì theo lão tử! Tử Ngọc, đi theo ta.

Thấy đối phương không có ý từ chối, hắn chẳng nghĩ nhiều, xoay người chạy lại.

Tử Ngọc khinh thở dài một tiếng, ra hiệu cho hai đệ tử rồi theo Thiên Chấn Tử bay về hướng cũ. Viêm Hâm bất đắc dĩ trợn mắt, cũng không dám ngỗ nghịch, đành phải vội vàng đuổi theo sư phụ và sư muội.

Chỉ trong vài ba câu nói, nhóm cao thủ ý đồ bất thiện đã chỉ còn cách bốn năm mươi dặm, Thiên Chấn Tử và thầy trò Tử Ngọc lại bị bức về trước sơn khẩu vừa rồi. Mà Lâm Nhất thì lại bị đối thủ dây dưa, đang vừa đánh vừa lùi, dần dần tới gần bốn người.

Lúc này, Thiên Chấn Tử không nghĩ nhiều nữa, vung tay với thầy trò Tử Ngọc, được ăn cả ngã về không quát to:

- Tuyệt lộ phùng sinh, chính là lúc này! Đi!