Lâm Nhất phân biệt cho vào Càn Khôn giới, trên tay chỉ còn lại một quả ngọc giản. Đây là công pháp của Chân Võ môn, gọi là Chân Võ quyết. Sau khi xem qua, hắn thầm gật đầu.

Pháp quyết tu luyện tuy bất đồng, nhưng lại là trăm sông đổ về một biển. Chân Võ quyết này dùng phương pháp lấy khí luyện thể, ngoài luyện gân cốt, trong luyện tâm thần, đều có sức rồng hổ, oai mãnh thú. Pháp môn tu luyện có ba phần tương tự với Thăng Long quyết, Long Linh và Đoán Long quyết, nhưng lại thô thiển hơn rất nhiều.

Xem tới đây, Lâm Nhất giật mình. Chẳng trách có người tưởng mình là người yêu tu luyện thể! Mà Thăng Long quyết bác đại tinh thâm hơn Chân Võ quyết nhiều, hai bên khác nhau một trời một vực.

Chỉ có điều, một thiên pháp môn cuối cùng trong Chân Võ quyết vẫn khiến Lâm Nhất sinh ra hứng thú.

Thăng Long quyết có thể tu luyện ra long linh biến hóa, cũng theo tu vi đề thăng mà uy lực vô cùng. Lâm Nhất Long Linh tu long linh, dung nhập với Chính Dương Kim Long Thủ thành một thể, lại có thêm mấy phần biến hóa tự nhiên. Mà Chân Võ quyết thì không có thần thông này, nhưng lại có lối tắt khác cho nên mới có thiên Luyện Yêu quyết này.

Cái gọi là Luyện Yêu quyết, chính là rút thú hồn luyện hóa thành hình, cho tu sĩ sử dụng. Sự tồn tại của hồn đao chính là như vậy.

Nhìn ngọc giản trong tay, Lâm Nhất không khỏi nhớ tới thanh đại đao sắc ben đó. Sau một thoáng hắn ghi nhớ thiên Luyện Yêu quyết này, trên tay xuất hiện hai đoạn Huyền Kim Thiết Bổng. Cái này là từ huyền kim thiết trượng lúc trước và rất nhiều phi kiếm luyện chế mà thành, tuy nói thô lậu vô cùng, nhưng lại được cái nặng nề mà cứng rắn, pháp bảo bình thường căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng một cây thiết bổng thế đại lực trầm không thể phá vỡ này lại bị người ta nhất đao lưỡng đoạn!

Nhìn vết đao trên thiết bổng, Lâm Nhất nhíu mày. Suy tư một lát, hắn đặt nó sang bên, lấy ra cây đại đao của Canh Ngọ.

Hồn đao? Hổ Khiếu? Nhớ là Canh Ngọ từng nhắc tới những từ này.

Lâm Nhất tế ra mấy thủ quyết, che kín nơi này lại. Tay trái hắn thuận theo thân đao dài bốn thước vuốt một cái, tiếng rắc rất nhỏ vang lên, cấm chế phong cấm lúc trước tan vỡ, theo đó là tiếng hổ gầm vang lên, cuồng phong đập vào mặt.

Hơi nhướn mày, Lâm Nhất thầm hừ một tiếng. Nhẹ nhàng ném hồn đao đum hai tay bấm ấn quyết rồi đột nhiên tóm đi về phía trước. Bạch hổ vừa hiện hình trên thân đao cả người khựng lại, sau đó giãy dụa điên cuồng.

Trong miệng Lâm Nhất niệm Luyện Yêu quyết, giơ tay lên chỉ một cái. Khí thế của bạch hổ đó yếu dần, nhưng vẫn không chịu khuất phục.

Thấy tình hình này, Lâm Nhất hơi suy tư, lại đánh ra mấy thủ quyết. Bạch hổ rên lên một tiếng, thân ảnh từ từ mờ đi. Hắn thong dong điềm tĩnh lấy ra một bình ngọc cao hơn thước, dùng pháp quyết làm dẫm, một đạo đao mang bay vào trong đó.

Sau khi thu bạch hổ, Lâm Nhất lại ở trên bình ngọc bỏ thêm mấy tầng cấm chế, lúc này mới ngưng thần tập trung.

Đây chính là hổ hồn? Trong bình ngọc, một con mãnh hổ cả người trắng toát cuộn mình mà nằm, thần thái bất an. Mà trong mắt hổ lại tỏa ra hung quang, khí thế bức người.

Bạch hổ khó tìm, hổ hồn càng khó tìm hơn. Hồn của bạch hổ này rõ ràng chính là tinh tu luyện thành tinh, ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thật sự là hiếm thấy, chắc hẳn chỉ có trong tiên cảnh mới có tồn tại yêu nghiệt như vậy!

Đặt Bình ngọc sang bên, Lâm Nhân cầm lấy đại đao Hổ Khiếu. Đao này có phân lượng không chênh lệch lắm với Huyền Kim Thiết Bổng, có thể thấy được khí lực của Canh Ngọ đó không tầm thường!

Lâm Nhất đưa thần thứcvào trong thân đao để xem xét, trong đây có một trận pháp giới tử, chắc là chỗ dung thân của hổ. Ngoài ra, trên lưỡi dao, sống dao và chuôi đao đều khảm trận pháp bất đồng, có tác dụng riêng.

Đúng là một thanh hảo đao! Đem so sánh thì Huyền Kim Thiết Bổng quá mức giản dị!

Lâm Nhất nhìn nhìn thiết bổng hai đoạn, mặt lộ vẻ thương tiếc. Có giản dị tới mấy tì nó cũng là thứ của mình, há có thể dễ dàng vứt bỏ! Hắn lại nhìn đại đao Hổ Khiếu, nổi lên tâm tư.

Tính toán trong lòng, Lâm Nhất liền ghi nhớ trận pháp trên đao, lại dùng thời gian một canh giờ để nghiền ngẫm một phen. sau đó hắn nghỉ ngơi một chút, lại quan sát tình hình trong ngoài kỳ trận. Thấy không có vấn đề gì, liền thu liễm tâm thần, lúc này mới để đại đao Hổ Khiếu nằm ngang trước người mấy thước.

Thật tiếc cho một thanh hảo đao! Hủy thiết bổng của ta, ta chỉ đành lấy ngươi để bồi thường thôi!

Không do dự nữa, Lâm Nhất bấm tay bắn ra một con rắn lửa nhỏ. Khác với đơn hỏa lúc trước, anh hỏa lúc này có màu tím vàng mà bơt đi màu xanh, uy thế càng đậm. Theo sự dẫn động của thủ quyết, con rắn lửa nhỏ đó lập tức hóa thành hỏa hỏa hừng hực bọc lấy đại đao.

Dưới sự nung nóng của anh hỏa, đại đao tan ra từ từ. Sau nửa canh giờ, tình hình vẫn như thế!

Lâm Nhất kinh ngạc! Đại đao Hổ Khiếu này nếu có thể chém đứt thiết bổng của mình, vậy thì chắc chắn có chỗ bất phàm! Cứ tiếp tục thế này, không có một hai ngày thì không thể thành công!

Suy tư một thoáng, Lâm Nhất thần sắc khẽ động. Hắn thu hồi anh hỏa, nhưng chỉ chốc lát sau, lại chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng búng một cái, một dòng hỏa diễm màu đen bay ra.