Lâm Nhất đột nhiên hiện thân, dẫn tới nhóm tu sĩ đang nghỉ ngơi vội vàng đánh tới. Mà hắn lôi thiết bổng ra chưa kịp có hành động thì người trung niên phía sau đã dẫn theo đồng môn tế ra pháp bảo xông tới.

Đột nhiên có mười một người giúp đỡ, Lâm Nhất cũng không bất ngờ. Có điều, người trung niên làm việc cẩn thận đó lâm thời chuyển biến nhanh như vậy, vẫn khiến hắn thoáng kinh ngạc.

Việc đã đến nước này, chẳng cần nghĩ nhiều!

Nhìn tình hình xung quanh, khóe miệng Lâm Nhất lạnh lùng nhếch lên, trong mắt có sát ý lóe lên. Không do dự, hắn lật tay tế ra một đạo thủ quyết, Càn Khôn Tứ Tượng Kỳ trận bỗng nhiên mở ra một khe hở. Không đợi hắn nói gì, thầy trò Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc đã nối đuôi nhau mà ra. Như vậy, bên ta có mười sáu người, có thể đánh một trận. Cho dù không địch lại cũng có thể rút lui.

...

Phía Cổ Tác, ra sân có chừng hai mươi ba người. Bản thân hắn và một tu sĩ khác thì thương thế chưa lành, đành phải ở lại tại chỗ quan chiến. Mà đối phương đột nhiên có thêm bang thủ, vẫn khiến cảm thấy không ổn, nhưng lập tức lại không coi ra gì. Nhân thủ, tu vi của hai bên đều cách biệt rất lớn, thắng thua không có gì phải lăn tăn!

Có điều trong nháy mắt, phiến sơn cốc của Cửu Vũ đảo này sát khí tứ ngược, biến thành một mảng hỗn loạn. Chân Võ môn Canh Ngọ kia lại tay cầm một đạo đao mang mấy trượng, đằng đằng sát khí, chỉ vì Lâm Nhất mà đến, khó dằn nổi quát:

- Chớ đi.

Lúc này, hai bên đều tự tìm đối thủ, pháp bảo bay loạn xạ, loạn chiến đã nổi lên.

Lâm Nhất nắm chặt thiết bổng trong tay, thần sắc khinh thường. Canh Ngọ vì sao chú ý tới mình như vậy? Ta thật sự muốn đi thì ngươi có thể cản được sao? Có điều ở đây chỉ có mấy tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bỏ qua người khác không bận tâm, ngươi đi theo tới góp vui.

Canh Ngọ đã lao tới trước người Lâm Nhất hơn mười trượng, giơ cao cự đao trong tay. Mà đối phương vẫn chưa động thân nghênh chiến, vẫn ngây ngốc đứng giữa không trung, bộ dạng không biết làm sao. Hắn hừ một tiếng khinh thường, đao mang trên tay lóe lên, đột nhiên bổ xuống.

Một đao này rất nhanh và độc, không ngờ phát ra một tiếng nổ mạnh như tiếng sấm, uy lực không tầm thường! Hào quang hiện lên, Canh Ngọ và mấy vị tu sĩ phía sau ngẩn ra. Ở chỗ kia đã không thấy bóng người, chạy rồi à?

- Ái ôi

- A!

Theo tiếng kêu thảm vang lên, Canh Ngọ lúc này mới phát hiện tình hình không đúng. Tiểu tử đó vào lúc điện quang hỏa thạch đã tránh thoát một đao của mình, cũng tìm cơ hội chui vào trong đám người. Không chỉ như vậy, sau khi hắn đụng ngã một người thì sau đó chính là gậy to quét ngang. Đáng thương cho vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ Nguyên Anh sơ kỳ kia chưa phục hồi tinh thần đã bị đập thành một đống thịt băm.

- Đồ vô sỉ!

Canh Ngọ tức giận quát một tiếng, dẫn theo ba vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đồng loạt đuổi theo.

Mà lúc này Lâm Nhất có thể nói là như cá gặp nước, xuất quỷ nhập thần ở trong đám người. Hắn chuyên tìm tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ Nguyên Anh sơ kỳ để hạ độc thủ, chỉ đợi thần thức tỏa định đối phương rồi sẽ một gậy quét ngang. Cách dùng Phá Không Độn như vậy rất là hại người!

Đây chính là phá không thuật của tu sĩ Hóa Thần, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói thì căn bản không thể tránh né. Lại thêm gân cốt cường hãn của Lâm Nhất, bị hắn đụng phải, không có mấy người có thể chịu được.

- Bùm!

Lại một người bị đánh bay ra ngoài, Lâm Nhất lướt theo sát. Hắn một gậy đập xuống, căn bản không quan tâm tới đối phương sống hay chết, sau đó thân hình lóe lên rồi biến mất trong đám người, một giây sau lại có tiếng hét vang lên!

Thấy thế, đám người Canh Ngọ lửa giận công tâm, đuổi theo không tha, lại nhất thời phải mệt mỏi mệt mỏi.

...

Cổ Tác ở xa quan chiến có chút bất lực nhắm mắt lại, thầm thở dài. Không lưu ý chút thôi là bị tiểu tử đó thừa cơ làm hại! Cứ như vậy không lâu sau liền có ba tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ gặp độc thủ. Cứ để mặc thế này, chỉ sợ không mấy người có thể may mắn thoát khỏi.

Đột nhiên mở mắt, lệ khí hiện lên trên mặt Cổ Tác. Hắn lạnh lùng quan sát tình hình giữa không trung, miệng há ra. Lập tức hắn lui về trên ngọn núi xa xa, để tránh vạ lây.

...

Đối thủ Thiên Chấn Tử tìm chính là một lão giả bộ dạng nam mươi tuổi, tu vi không cách biệt nhau là mấy. Hắn cũng chẳng nói nhiều với đối phương, cứ thế tế ra lôi pháp mà đập không tiếc tiền, bức cho người đó tay chân luống cuống.

Thiên Chấn Tử Tự cho là đã chiếm tiện nghi không nhịn được cười ha ha:

- Có đấu đơn, có quần ẩu, cũng có sư đệ ta trảm liên tiếp nhiều địch thủ, thật sự là con mẹ nó thống khoái quá đi mất!

Lúc đang hăng hái, hắn không quên lưu ý động tĩnh ngoài hai ba mươi trượng. Ba thầy trò Tử Ngọc đang liên thủ ứng chiến, đều tự tế ra đại đỉnh thủ trước người, tuy là không thể tấn công địch nhưng bảo vệ mình lại thừa sức.

Mà đám người liên thủ ngăn địch, mặc dù động thủ trước một bước lại từ từ có xu hướng suy tàn. So sánh tu vi, sự dũng mãnh thiện chiến thì nhóm người này không khỏi kém hơn một chút, chỉ có người trung niên cầm đầu là pháp lực cao cường, một mình chống đỡ trường hợp.

....

Lâm Nhất luân phiên đắc thủ, bốn người Canh Ngọ đuổi càng cấp. Hắn không để ý tới phía sau, lại tìm người xui xẻo xông một. Mà lúc sắp tới gần, đột nhiên có bốn năm kiện pháp bảo đồng thời đánh tới. Hắn thầm hô không ổn, tâm niệm khẽ động, thân hình nhanh như điện giật bỗng nhiên khựng lại, không còn bóng dáng.

Mấy người Canh Ngọ lại vồ hụt, vội vàng khu động thần thức tìm kiếm xung quanh.

Trên trời cao Ngoài mấy chục trượng, Lâm Nhất đang cầm cậy quan sát. Mấy lần phá không tấn công nhanh, độn pháp của hắn đã thành thạo hơn rất nhiều! Mà hắn thấy rõ tình hình phía dưới, lại khẽ nhíu mày.

Đây đúng là ngươi có đối sách thì ta có hữu sách!

Tu sĩ ba nhà không hề loạn chiến, mà là bốn năm người kết trận, cùng tiến cùng lui, rất có kết cấu. Như vậy, thế cường công cường thủ được thể hiện ra hết. Như vậy không chỉ phòng bị có người âm thầm đánh lén, lại bức đối thủ trở tay không kịp.

Thiên Chấn Tử khoái ý đã mất, chỉ còn lại tức giận mắng chửi không ngừng. Hắn và thầy trò Tử Ngọc đồng thời đối phó năm người, lập tức rơi vào hạ phong. Mà người trung niên bên ta cũng bị đối thủ cuốn lấy. . .

Thấy thế, Lâm Nhất thầm cảm thấy bất đắc dĩ! Nhóm người này không chỉ chiếm ưu thế về nhân số lại đều là hạng người thiện chiến, thật sự khó đối phó. Cứ giằng co như vậy, khó tránh khỏi sẽ phải chết! Thôi! Thấy tốt thì thu lại.

Trong lòng có tính toán, Lâm Nhất vội vàng truyền âm cho đám người Thiên Chấn Tử, phân phó hắn và mười bang thủ thời cơ lui giữ trận pháp!

...

- Bọn chuột nhắt Lâm Nhất! Uổng cho ngươi là tu sĩ yêu tu luyện thể, sao không ra phóng tay đánh một trận cung ta!

Thấy rõ chỗ của Lâm Nhất, Canh Ngọ dứt khoát từ bỏ đuổi theo, cao giọng nổi giận quát. Dù sao cũng không đuổi kịp, cho nên không ngại đứng tại chỗ khiêu chiến. Hắn và ba tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tính cả Hỏa Thanh Tử kia vẫn chưa tụ tập lại với nhau, mà năm người tản ra. Còn những người khác thì phân hai nhóm, giao chiến đang hăng. Pháp bảo, phù lục thần thông lăng không bay loạn, khiến cho sơn cốc này trở nên ngổn ngang.

- Ta không phải là yêu tu!

Quan sát phía dưới, Lâm Nhất thờ ơ đáp lại một câu.

Canh Ngọ hừ lạnh nói:

- Hừ! Lúc trước, ta còn không tin lời người khác, hiện giờ chính mắt nhìn thấy, ngươi đã không còn gì chống chế! Lực lớn vô cùng mà gân cốt lại cường kiện, không phải yêu tu thì là gì?

Lâm Nhất lắc đầu, khóe miệng cong lên, thờ ơ nói: