Đám tu sĩ Thư Châu thừa dịp xông lên, trong nháy mắt liền mất đi một.

Phàm nhân đều minh bạch đạo lý ngã một lần thì khôn ra một lần, huống chi là những tu sĩ cả ngày luyện tâm luyện luyện này. Những người còn vội vàng tụ lại với nhau, rất có tư thế kết trận. Trong đó có một người bị va gãy mấy chiếc xương sườn, đã nuốt đan dược để điều trị; Cổ Tác tìm được đường sống trong chỗ chết thì trốn giữa đám người, thân hình lảo đảo sắp ngã. Mặt từ mặt đen biến thành màu đỏ tím, trong ánh mắt chỉ có vẻ kinh sợ và ngạc nhiên.

- Sư huynh.

Có người lên tiếng thăm hỏi.

Cổ Tác xua tay, ý bảo mình không sao, lại mắt, cổ rướn lên trước, phập một tiếng phun ra một ngụm máu.

Thấy thế, tu sĩ của các đại tiên môn đến từ Thư Châu ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đều cẩn thận đề phòng. Một cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn chính là tồn tại gần với tiền bối Hóa Thần! Mà một cao thủ trong cao thủ như vậy không ngờ bị người ta đánh cho hộc máu, thật sự là khó có thể tin được. Đổi lại là người khác, há còn được mạng? Vị đạo hữu thân vẫn trước đó chính là vết xe đổ.

Hộc ra một ngụm máu, Cổ Tác không nhịn được tâm thần hoảng hốt. Hắn vội vàng nuốt mấy viên đan dược, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Khí tức bị tắc, vận chuyển huyền công không thông, thế là cho dứt khoát lấy ra một thanh phi kiếm giẫm dưới chân, lúc này mới nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu ngẩng đầu lên.

Người chọc cho tổ sư Đạo Tề môn phải nổi giận quả nhiên không tầm thường! Mà tiểu tử này tuổi không lớn, chẳng lẽ đã là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn sao? Đúng là ác độc! Người này không chỉ da mặt dày, còn ẩn tàng tu vi, chẳng trách thân hãm vòng vây mà không hề sợ hãi! Có điều, mười một người liên thủ, bất kể là ai cũng không thể chiếm tiện nghi. . . Nếu có thêm mấy người giúp đỡ nữa thì sao? Ha ha.

Cổ Tác và Lâm Nhất không hẹn mà cùn nhìn về phía xa xa, khác biệt là, đối phương vẻ mặt ngưng trọng, còn hắn thì cười rộ lên! Đúng vào lúc này, mọi người đều có phát hiện.

Trên Cửu Vũ đảo lạ có thêm hai mươi, ba mươi bóng người. Nhóm người này trước sau phát hiện tình hình giằng co ở bên này, chia thành hai tốp bay tới.

Sau một thoáng, mười bảy người trong số những người vừa tới trực tiếp bay về phía Cổ Tác. Từ hình dạng của quần áo có thể thấy được những tu sĩ này không phải là đến từ cùng một tiên môn. Mà mười một người còn lại thì chậm rãi dừng lại ở ngoài trăm trượng, ai nấy thần sắc không rõ.

Người tới nháy mắt đã tới trước mặt, Cổ Tác thầm phấn chấn, gạt người ra nghênh đón. Cầm đầu chính là một lão giả mi rậm râu rậm và một phụ nhân trung niên, một người trong đó kinh hô:

- Sư huynh! sao lại?

Cổ Tác xua tay ý bảo mình không sao, chắp tay với lão già đó:

- Bái kiến vị đạo hữu này.

Phụ nhân đó vội vàng ở bên cạnh phân trần:

- Đây là Canh Ngọ đạo huynh của Chân Võ môn!

Lão giả thân hình cường tráng thô to, vẻ mặt bưu hãn, quanh người lộ ra sát khí. Hắn ngạo nghễ nhìn quanh, lúc này mới chắp tay nói với Cổ Tác:

- Ta cùng với mấy vị sư đệ trên đường gặp Hỏa Thanh Tử và chư vị đồng đạo của Thư Châu, Bình Châu, sau đó kết bạn cùng đi. không biết Cổ đạo hữu bày chiến trường ở đây là cớ làm sao?

Hắn quan sát đối phương một cái rồi hơi lộ vẻ bất ngờ, hỏi:

- Kẻ nào khiến ngươi bị thương?

Cổ Tác thần sắc xấu hổ, nói:

- Thì ra là đạo hữu hai nhà có giao hảo với Thư Châu ta, hạnh ngộ! Để ta phân trần.

....

Nhóm người bên này vội vàng hàn huyên, bên kia thì nặng nề hơn rất nhiều. Bên trong kiếm trận chỉ có một mình Thiên Chấn Tử nói chuyện.

- Thật là con mẹ nó xui ghê! Người ta vốn đã người đông thế mạnh, trước mắt lại nhiều có thêm một đám người giúp đỡ. Mà những người này không biết đến từ đâu, đây là muốn sống chết mặc bây mà! Tu sĩ Hạ Châu ta ở đâu? Sao không thấy một ai? Không cần nhiều, chỉ cần vài ba người tới trợ giúp là được rồi.

Thiên Chấn Tử tức giận bất bình, lại nói:

- Sư đệ, ngươi nói chuyện với những người đó đi. Cho dù chỉ ở bên cạnh trợ uy cũng được rồi.

Thầy trò Tử Ngọc không có chủ kiến, mặc Thiên Chấn Tử ở đó than thở. Ba người họ vừa lưu ý vẻ mặt của Lâm Nhất vừa cố nén thấp thỏm trong lòng.

Một nhóm Cổ Tác lại thêm những người tới về sau, ước chừng có hơn hai ba mươi người. Như vậy bên ta phải lấy một địch bốn, lấy một địch năm. Lâm Nhất có thể đả bại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thì sao? Đối mặt với sự vây công, hắn vẫn một cây chẳng chống vững nhà! Hôm nay tại họa ập xuống, chỉ sợ không ai có thể may mắn thoát khỏi!

Lâm Nhất quan sát đám người Cổ Tác, khẽ nhíu mày. Thiên Chấn Tử nói không sai, hôm nay vận khí thực sự quá kém.

Mấy người của Chân Võ môn chính là tu sĩ luyện thể, so với người khác thì cường hãn hơn một bậc, nhất là Nguyên Anh hậu kỳ Canh Ngọ kia càng khó đối phó. Hỏa Thanh Tử, sư muội của Cổ Tác tuy là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, nhưng những tu sĩ Thư Châu, Bình Châu đó cũng không phải hạng yếu đuối. Chỉ đợi Huyền Thiên Kiếm Trận chống đỡ hết nổi, đối phương thế tất sẽ ùa lên. Đến lúc đó cho dù mình đại khai sát giới cũng khó mà lo cho đám người Thiên Chấn Tử được chu toàn. Đành chịu thôi, nhóm người này quá đông!

Tình hình nguy cấp, không có thời gian nghĩ nhiều!

Đuôi lông mày Lâm Nhất hơi nhướn lên, sau đó nhìn về phía đám tu sĩ ở ngoài trăm trượng kia. Hắn truyền âm nói với một người trung niên:

- Chúng ta đến từ Hạ Châu, vô cớ bị Thư Châu, Thông Châu và Bình Châu vây công! Đánh nhau một trận sinh tử, xin hỏi đạo hữu đối diện đến từ phương nào, là địch hay bạn?