Vẻ đi lại nhàn nhã của hắn lúc đầu đột nhiên biến đổi, đã đạp không bay lên. Mà ba người phía sau cũng tỉnh ngộ, theo hắn ngự không bay đi.

Sắc mặt lão giả trầm xuống, cả giận nói:

- Mấy người đó quả nhiên tâm hoài bất quỹ!

Không đợi hắn ra hiệu, đồng bạn bên cạnh sớm đã ngầm hiểu. Trong nháy mắt hơn mười bóng người từ dưới đất bay lên, đuổi theo bốn người.

Lúc này, người đã tới giữa không trung, Thiên Chấn Tử mới quay đầu nhìn xuống, không khỏi nổi giận mắng:

- Con mẹ nó, lão tử biết có người không có hảo tâm mà!

Bên cạnh hắn là Tử Ngọc, phía sau là Liễu Hề Hồ và Viêm Hâm thần sắc hốt hoảng, mà ngoài mấy trăm trượng thì là hơn mười tu sĩ đang đuổi tới.

Nếu không phải mượn dùng độn pháp, liều mạng chạy như điên, chính là lúc phân cao thấp! Trong chốc lát, Liễu Hề Hồ và Viêm Hâm liền bị phi kiếm của đối phương đuổi kịp. Hai người họ không thể không tế ra pháp bảo của mình, vừa đánh vừa trốn, hành tích chật vật. Mà Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc thì chạy trước nhất, tạm thời không sao. Có điều thấy đệ tử gặp nạn, không thể không chậm lại.

Thiên Chấn Tử đang chạy vui! Đảo chỉ có phạm vi ngàn dặm, không bao lâu là có thể bay tới sơn cốc. Chỗ đó có Lâm sư đệ, cộng thêm Chức Nương tu vi không kém, bên ta có sáu người, có thể chu toàn với địch thủ một phen. Cho dù không địch lại, cũng không đến nỗi chật vật như hiện tại.

Trong lúc đang nghĩ thì bên cạnh đã không thấy thân ảnh của Tử Ngọc. Thiên Chấn Tử quay đầu lại nhìn, không khỏi thầm kêu khổ. Ba thầy trò đã bị mấy đạo kiếm quang vây khốn, mà xa xa lại có bóng người đang điên cuồng đánh tới.

Ái chà! Tử Ngọc dữ nhiều lành ít rồi! Nhưng nếu thật sự quay lại gia nhập chiến đoàn, lấy một địch ba cũng là bản thân khó bảo toàn! Thật là con mẹ nó xui ghê!

Lúc Thiên Chấn Tử đang do dự chưa quyết, hai đạo kiếm quang đã tới phía sau. Không kịp nghĩ nhiều, vung tay ném ra hai đạo hưởng lôi. Đợi tình hình hòa hoãn lại, hắn đã vẻ mặt dữ tợn, giận không thể át!

Quá khi dễ người ta rồi! Thân hình Thiên Chấn Tử đột nhiên khựng lại, hai tay luân phiên giơ lên, một loạt hưởng lôi liều mạng ném về sau. Hắn há miệng phun ra pháp bảo, mắng:

- Một đám không biết xấu hổ, chỉ biết lấy nhiều khi ít! Tử Ngọc, ta tới đây.

Mà hắn vừa dứt lời, lại trợn tròn mắt. Một đạo hồng quang sượt qua vai, đột nhiên lao về phía thầy trò Tử Ngọc. Cùng lúc đó, ngàn vạn luồng sáng tự dưng hiện ra, sát ý dày đặc điên cuồng trút xuống, nháy mắt đã bức lui thế công của địch thủ.

Chỉ trong một hơi thở liền rơi vào sự vây công điên cuồng của một đám cao thủ. Ba thầy trò tế ra ba đại đỉnh hư ảo rồi gắn thành một thể, khổ sở chống đỡ. Vào lúc hung hiểm đột nhiên có người xuất thủ tương trợ, nguy cảnh nghịch chuyển.

Thấy rõ người tới, Tử Ngọc hô lên thất thanh:

- Lâm đạo hữu.

Viêm Hâm sắc mặt tái nhợt, tâm hoảng ý loạn. Nhưng thấy người đó đột nhiên hiện thân, hắn vẫn tự dưng thở phào. Có điều, hư đỉnh phòng thân vẫn bảo hộ chặt chẽ trước người, không dám lơ là.

Liễu Hề Hồ thì kinh hỉ đan xen, theo sư phụ gọi Lâm đạo hữu.

Thiên Chấn Tử đã thừa cơ chạy đến trước mặt bốn người, thầm lấy làm may mắn nói:

- Sư đệ! Ngươi tới thật đúng lúc.

Người tới chính là Lâm Nhất, trong tay còn mang theo Tử Kim Hồ Lô. Hắn đang uống rượu trên sườn núi thì phát hiện có người xâm nhập Cửu Vũ đảo. Tu sĩ Tiến vào tiên cảnh phải tới hơn ngàn, có người tới được đây cũng là bình thường. Mà đối phương lại tới thẳng chỗ bốn người Thiên Chấn Tử, thế nên không khỏi lo lắng.

Nghĩ chuyện tốt thì không linh nghiệm, đoán chuyện xấu thì lại chuẩn ngay! Lâm Nhất còn đang quan vọng thì bên kia đã xảy ra biến cố. Chỉ trong phút chốc hai bên đã giao thủ.

Đó chính là một đám không kém tu vi không kém, giết mấy người thế đơn lực bạc chỉ là chuyện trong giây lát. Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc còn có thể ngăn cản một hai người, Liễu Hề Hồ và Viêm Hâm thì căn bản không có sức hoàn thủ!

Có điều, sơn cốc Lâm Nhất đang đứng cách đám người Thiên Chấn Tử phải bảy, tám trăm dặm, cho dù tức khắc xuất phát đi cứu, thi triển Phong Độn thuật cũng phải mất thời gian một chén trà nhỏ mới có thể tới nơi, càng đừng nói là ngự không mà đi. Mắt thấy thầy trò Tử Ngọc sắp gặp tai ương, hắn không kịp nghĩ nhiều, bấm thủ quyết phá không mà đi.

Có lẽ là vì tu vi đề thăng, Phá Không Độn lần này không sinh ra bất ngờ. Trong khoảnh khắc, Lâm Nhất đã tới gần mấy người. Hắn lập tức tế ra Huyền Thiên Kiếm Trận giúp thầy trò Tử Ngọc biến nguy thành an.

Chào hỏi mấy người vẫn kinh hồn bất định, Lâm Nhất lúc này mới thong dong điềm tĩnh thu hồi Tử Kim Hồ Lô, ngẩng đầu nhìn chung quanh.

Ở ngoài kiếm trận, mười hai tu sĩ đã tạo thành một vòng, đều ngạc nhiên không thôi. Đây không phải là dùng kiếm hóa trận trong lời đồn sao? Người trẻ tuổi mặc áo bào tro này có lai lịch gì? Không đúng, bộ dạngnày hình như đã từng quen biết.

Lão giả đen gầy giống như nghĩ tới gì đó, trên tay đột nhiên xuất hiên một ngọc giản. Sau đó, trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn khốc, cười âm độc, ra hiệu cho đồng bạn:

- Chư vị sư đệ, chư vị Thư Châu đạo hữu! Người này chính là Lâm Nhất từng hiện thân ở Tây Minh hải! Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều giật mình, sát tâm nổi lên.

- Tiểu tử! Tổ sư nhà ta sớm đã sai người truyền lời cho các tiên môn lớn nhỏ của Thư Châu, chỉ cần gặp ngươi, cứ giết không cần hỏi!

Lão giả cười lạnh nói với Lâm Nhất. Tuy hắn kinh hãi trước uy lực của kiếm trận, nhưng vẫn không coi đối phương là đại địch. Tiểu tử đó chỉ là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, mà mấy người còn lại cũng không đáng lo.

Thấy tình hình này, Thiên Chấn Tử bất đắc dĩ thở dài.

- Sư đệ à! Tuy nói là nhìn quen bản sự giết ngươi của ngươi rồi, nhưng cừu gia không phải cũng quá nhiều đó!

Thầy trò Tử Ngọc thì vẫn chưa thôi khiếp sợ, trong lòng lại căng thẳng. Hôm nay định trước là chạy trời không khỏi nắng rồi!

Lâm Nhất quan sát tình hình quan sát bốn phía, suy nghĩ đối sách. Nếu có thể chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, hắn cũng rất vui vẻ mà làm. Nhưng càng muốn nhân nhượng cho khỏi phiền thì lại càng có người cứ muốn gây chiến với hắn!

Nhướn mày, Lâm Nhất chắp tay sau lưng. Hắn hất cằm với lão già đó, mang theo vẻ mặt không thể nắm bắt, bỗng nhiên hé miệng cười hỏi:

- Các ngươi đều là đệ tử của Đạo Tề môn à?