Trong bất tri bất giác đã trôi qua hơn một tháng, Lâm Nhất từ ngọc giản trên tay phục hồi tinh thần, thầm lắc đầu. Ngũ hành cấm pháp bác đại tinh thâm, không có mấy trăm năm thời gian thì không thể lĩnh ngộ được hết. May mà sau một phen khổ công, ít nhất cũng biết lộ số của Âm Dương Cấm và Địa Khốn Cấm.

Thầm thở dài, Lâm Nhất thu hồi ngọc giản. Thôi diễn pháp trận cực kỳ tiêu hao tâm thần, khiến người hơi cảm thấy mỏi mệt. Chưa kịp nghĩ ngơi thì hắn đã lại cau mày, lập tức không do dự nữa, xoay người bước về phía động khẩu.

Thấy thế, Thiên Chấn Tử nhảy dựng lên. Ngồi yên hơn tháng, Lâm sư đệ cuối cùng cũng có động tĩnh. Hắn vừa định nói gì đó thì nhận ra tình hình ngoài động, vội vàng đi theo, cũng vẫy tay ý bảo thầy trò Tử Ngọc cứ ở yên tại chỗ.

Trong nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi động khẩu. Thiên Chấn Tử còn chưa rõ dụng ý của Lâm Nhất thì thấy hắn bấm thủ quyết, mây mù bám ở bên ngoài trận pháp tan đi, hiện ra thân ảnh của đám người Cư Bình Tử ở cách đó hơn mười trượng. Mà ba người đó đã chuẩn bị xong tư thế cường hành phá trận thì không khỏi ngẩn ra.

- Cư Bình Tử, ước hẹn một năm chưa đến, ngươi muốn làm gì?

Khóe miệng Lâm Nhất nở nụ cười lạnh trào phúng, biết rõ còn cố hỏi. Hắn lại truyền âm cho Thiên Chấn Tử, lặng lẽ dặn dò mấy câu. Đối phương chớp chớp mắt, lặng lẽ không để ai phát hiện lui về phía sau một bước.

La Thu Nương tay lay động, thần sắc hoài nghi; Bộ Dương Tử râu bạc tóc bạc thì mang theo nụ cười ngây ngô, cùng với hàn ý chớp động trong ánh mắt rất không hợp với vẻ mặt; Mà Cư Bình Tử thì hơi lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cười gượng nói:

- Ha ha! Lòng lo cho an nguy của đạo hữu, khiến người ta đứng ngồi không yên!

Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên, cười nói:

- Làm phiền chư vị đợi lâu...

Hắn thần sắc thoải mái, nhưng trong mắt lại lóe lên xích mang. La Thu Nương vẫn luôn lưu ý hắn, bỗng cảm thấy không ổn, vội vàng cả kinh nói:

- Có trá...

Mà vừa nói xong đã có người vượt trận mà ra, há miệng phun ra một luồng ánh sáng vàng.

- Lớn mật!

Cư Bình Tử nổi giận quát to, giơ tay lên tế ra một chuỗi thủ quyết. Sau đó, xung quanh hào quang mãnh liệt, cấm pháp đột nhiên khởi động. Mà Bộ Dương Tử và La Thu Nương đều tự tế ra pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Vào khoảnh khắc Lâm Nhất lao ra khỏi trận pháp, Kim Long kiếm trong nháy mắt hóa thành vạn luồng ánh sáng vàng, thổi quét về phía ba người đó. Ai ngờ "ầm" một tiếng, kiếm quang bị ngăn cản, cũng có mây mù cuồn cuộn ập tới.

Hai bên gần nhau trong gang tấc, đột nhiên đánh lén, không ngờ vẫn vô ích!

Lâm Nhất không ham chiến, khu động Kim Long kiếm xoay quanh bên cạnh. Mà hắn cũng không lập tức quay lại, hai tay áo vung mạnh, pháp trận và thủ quyết nhiều không đếm xuể trút xuống, hóa thành từng đạo quang mang ẩn chứa linh lực đột nhiên ùa ra bốn phía. Trong nháy mắt, thế mây mù đang dâng lên bị kiềm hãm, quấn ngược trở lại.

Đám người Cư Bình Tử nếu chặn cửa sơn động thì đã sớm có phòng bị. Tuy nói là phải ứng đối vội vàng, nhưng trong nháy mắt vẫn chiếm thượng phong. Chỉ đợi thi triển được thủ đoạn là có thể dễ dàng vây Lâm Nhất trong Vu Cấm pháp.

- Hừ! Cả gan đánh lén, thật không biết tự lượng sức mình, ta sẽ khiến người nếm thử đau khổ của mua dây buộc mình!

Lúc Cư Bình Tử đang tự đắc, đột nhiên phát giác cấm pháp có biến, không khỏi kinh ngạc không thôi. Đối phương không phải đang thi triển Địa Khốn Cấm trong ngũ hành cấm pháp sao? Tuy nói pháp trận và thủ quyết hơi không giống với những gì mình biết, nhưng uy lực còn mạnh hơn. Lần này phiền to rồi! Nếu tiểu tử đó am hiểu sâu cấm pháp chi đạo, lần này đối chọi liệu có phần thắng không?

Trong lúc đang bận suy nghĩ, Cư Bình Tử linh cơ khẽ động, lại liên tiếp tế ra thủ quyết. Chỉ thấy cấm chế của sơn cốc phát uy, tính cả một đạo Địa Khốn Cấm lại bức về phía Lâm Nhất.

Thử thân thủ của ngũ hành cấm pháp, hơi thấy được hiệu quả! Không đợi Lâm Nhất vui sướng mây mù lại mãnh liệt ùa tới, theo đó còn có sát khí khiến người ta sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hắn xoay người lại, không quên tế ra cả trăm tới gần ngàn pháp trận trước sơn động. Sau đó thì lắc mình lui về trong Càn Khôn Tứ Tượng Kỳ trận.

- Ha ha! Lão nhân đó nhân ứng biến cực nhanh! Làm một hồi lại không chiếm được chút tiện nghi nào...

Đi rồi quay lại chỉ trong một lát, Lâm Nhất hơi cám thấy vô vị, liền cười tự giễu với Thiên Chấn Tử đang đợi đằng sau.

Thiên Chấn Tử đang thấp thỏm bất an, thấy Lâm Nhất bình yên quay về, trong lòng thoáng yên tâm, vội vàng nói:

- Không phải chịu thiệt thì chính là được tiện nghi rồi.

Hắn lại lo nói thế vẫn không đủ:

- Ngươi bảo ta thủ trận pháp, nhưng ta thật sự sợ ngươi không về được.

Nhìn Thiên Chấn Tử thần sắc bất định, Lâm Nhất vốn định an ủi vài câu, nghĩ nghĩ một chút lại thôi. So với sự bất thường và xảo trá ngày xưa, trước mắt giống như một người tính tình trung hậu, lại có thêm sự lo được lo mất khó hiểu. Hắn quay sang đám người Cư Bình Tử ở ngoài trận, khinh thường nói:

- Muốn giữ ta lại, chỉ sợ lão nhân đó vẫn chưa có bản sự này! Mà nếu không phải cố kỵ tới sự an nguy của các ngươi, ta cho dù dẫn hắn vào sơn động thì có sao.

Thiên Chấn Tử vừa mới bình tĩnh lại, giờ trong lòng lại căng ra, vội hỏi:

- Sư đệ chớ có lơ là! Nếu không có trận pháp ngăn cản, chúng ta sao có thể là đối thủ của người ta.

Nghe vậy, Lâm Nhất mỉm cười gật đầu, lại cao giọng nói với ra ngoài trận:

- Cư Bình Tử lão nhân! Nếu đã không muốn giữ ước hẹn một năm thì cứ phá trận đi, ta ở trong động chờ chư vị đại giá quang lâm!

Nói xong câu đó, hắn ra hiệu cho Thiên Chấn Tử rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên những tiếng nổ vang.