- Đạo Tề môn với chúng ta là thù mới, nhưng ở bên ngoài lại có hận cũ nghìn năm với Thần Châu môn…

Thì ra quấn quít tiểu tử kia còn có mục đích khác? Tùng Vân Tán Nhân mỉm cười không nói. Hắn đã sớm nghe nói về chuyện ân oán từ xưa tới nay của Thần Châu môn cùng Đạo Tề môn.

Hoa Trần Tử lại nói:

- Vì thế Thần Châu môn cùng chung mối thù với nhà ta, mà lúc này lại không có động tĩnh gì, thật khiến người ta ngờ vực vô căn cứ! Tuy nói Văn Huyền Tử tiền bối đamh làm nhiệm vụ minh chủ Cửu Châu minh trăm năm, hành sự không tiện, nhưng chắc chắn có để lại chiêu phía sau! Con thuận theo cùng tiến vào tiên cảnh, tỏ rõ thành ý của nhà chúng ta…

Tùng Vân Tán Nhân gật đầu nói:

- Cho người khác thấy ta cùng Thần Châu môn không phải liên thủ, là hơn cả liên thủ! Đây chính là nhân cơ hội tạo thế ý, chắc sẽ có tác dụng…

- Hì hì! Cái gì cũng không thể gạt được một đôi pháp nhãn của sư tổ!

Hoa Trần Tử nhân cơ hội khen một câu, cười tươi như hoa, lại nói:

- Một tiểu tử ngốc con cứu trăm năm trước, không ai ngờ lúc này hắn lại trở thành tu sĩ Nguyên Anh, còn có một thân tu vi quỷ dị….

- Ha ha! Cứ dựa vào nguyên nhân này đi theo…

Tùng Vân Tán Nhân cười rạng rỡ, đôi mắt Hoa Trần Tử lóe ra, cúi người hành lễ nói:

- Sư tổ minh giám…

Ném ra một truyền âm phù, Tùng Vân Tán Nhân nói:

- Tiên cảnh hung hiểm, cần phải tự mình cẩn thận! Lúc nguy cấp hãy gọi lão phu…

- Hì hì! Đa tạ sư tổ!

Hoa Trần Tử tiếp nhận truyền âm phù, nhanh chóng xoay người rời đi.

Lặng lẽ nhìn cửa ra vào không có người, Tùng Vân Tán Nhân khẽ gật đầu một cái. Lâm Nhất! tiểu tử ngốc? Tiểu nha đầu hành sự cổ quái khiến người ta khó có thể đo lường. Lời nói vừa rồi có mấy phần là thật, mấy phần là giả? Mong sao không phải là động phàm tâm…

Lúc này Hoa Trần Tử đã sớm bay tới giữa không trung, khẽ lè lưỡi, lặng lẽ làm một mặt quỷ, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm! Nhìn thoáng về hải đảo Hạ Châu phía xa, nàng cười vui! Xuất ra các loạn thủ đoạn đều không phải vì Lâm Nhất ngươi sao? Tiểu tử thối, lại đấu một trận, xem thử cuối cùng ai là người thắng…

Tây Minh hải, hải vực bát ngát không dưới mấy triệu dặm.

Lúc này đang là cuối thu, trên mặt biển cũng không có sóng to gió lớn, bình yên trôi qua. Mà phía sau gió êm sóng lặng, không chỉ tồn tại tiên cảnh kinh thế hãi tục, còn có các loại chuyện xấu xảo quyệt.

Không cần biết người khác bận rộn thế nào, Lâm Nhất lại vô cùng thanh nhàn! Hoa Trần Tử sau khi dây dưa mấy ngày đột nhiên rời đi khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nói cách tu vi kỳ Nguyên Anh chỉ một bước nhỏ nhưng Lâm Nhất vẫn không rãnh nhập định tu luyện. Hậu Thổ tiên cảnh sắp mở ra, hắn không thể không kiểm ra lại mấy thứ đồ có liên quan, nhằm nắm chắc tâm lý.

Đồ giản Hậu Thổ tiên cảnh này tới từ Văn Đạo Tử, Lâm Nhất vẫn chưa từng thật sự cân nhắc qua. Lúc ở Thần Châu môn trên đỉnh Thần Ngao phong, lúc Vân Tử lấy vật ấy ra đã thác ấn một phần! Hắn nói dư đồ trong đó rất xác thực, còn hơn so với những gì Thần Châu môn che giấu vài phần!

Lâm Nhất đưa thần thức chìm vào trong ngọc giản trên tay, có vô số núi non sông ngòi, cây cối, phế tích di chỉ cùng dị thú đủ loạn hình dạng màu sắc đập vào mặt!

Hậu Thổ tiên cảnh tổng cộng chia làm năm tầng trời, lại là nơi “Ngũ cửu”. Trước sau đều không khác biệt, phải đi qua từng cái mới có thể đi tới nơi cuối cùng ---- Tháp Hậu Thổ!

Đất Cửu Tẩu có vô số ao đầm, có thể phi hành phía dưới trăm trượng, vô cùng hung hiểm.

Đất Cửu Xuyên có chín con sông lớn khác nhau ngăn lối đi, có cái có thể bay nhảy, nhưng có cái chỉ có thể bơi qua.

Đất Cửu Trạch là chín hồ lớn bày ra chín cung, có sương mù nồng nặc, các loại ảo cảnh.

Đất Cửu Nguyên là chín loại địa thế ngũ hành, âm dương bất đồng, quỷ dị khó lường.

Đất Cửu Sơn có chín đỉnh núi kỳ dị, biến ảo đa đoan, rất khó xuyên qua.

Đất “Ngũ cửu”, phần lớn là vì có cấm chế thiên địa nên không thể phi hành, chỉ đành đi bộ bôn ba. Mà hơi không cẩn thận sẽ gặp kiếp nạn đột nhiên phủ xuống, sinh tử chỉ trong nháy mắt!

Ngoài cái đó ra, trong tiên cảnh còn có các loại dị thú viễn cổ hung hãn khiến người ta không biết làm thế nào!

Sau khi tiến vào tiên cảnh, bất kể thân rơi vào nơi nào đều không có nửa phần tiện nghi! Chỉ có thể xuyên qua một cái lại một cái “Ngũ cửu” mới có thể tìm tới tháp Hậu Thổ. Mà theo như Vân Tử nói, tất cả huyền cơ trong tiên cảnh đều ở trong tháp. Nếu không thể lấy được ở nơi này liền giống như Thiên Chấn Tử đi dạo một vòng trong tiên cảnh năm đó!

Khó khăn! Từng bước gian nan! Sau khi xem vài lần nhớ kỹ đồ giản, Lâm Nhất nhịn không được khẽ thở dài!

- Ầm…

Lâm Nhất đang suy nghĩ, cửa động bỗng nhiên truyền tới thanh âm gõ nặng nề. Thần sắc hắn khẽ động, sau khi thấy rõ người tới liền nhíu mày.

- Hì hì! Ta cũng tới! Còn không mau mở cửa…

Hoa Trần Tử đắc ý gào vang lên, lập tức lại là một tiếng thét kinh hãi:

- Oa! Kia không phải là dấu hiệu Hậu Thổ tiên cảnh sắp mở ra sao… Lâm Nhất, mau ra đây xem náo nhiệt! Thật là một cục diện lớn!

Lâm Nhất bất đắc dĩ thở dài, xú nha đầu này thật sự là bám dai như đỉa…