- Sư phụ! Theo đại hội luận đạo Ngao sơn Thần Châu môn truyền lại, Lâm Nhất đã kết thành ba Nguyên Anh, rất quỷ dị. Lúc này tiểu tử kia đã tới đây, đệ tử cho rằng…

Ngôn từ gấp gáp, Lỗ Nha không thể ức chế được hận ý trong lòng. Nếu tiểu tử ghê tởm kia không ầm thầm quấy phá, hắn sao có thể động dục niệm tới cướp đoạt Ma tháp Thiên Đạo môn. Sau khi gây thành đại họa hắn mới hiểu mình bị người khác gài bẫy. Một oan ức lớn như vậy thật khiến người ta uất nghẹn! Chuyện này không thể để yên…

- Hừ! Ngươi cần gì phải như thế!

Văn Huyền Tử nghe thấy không chút đổi sắc, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Tự biết đuối lý, Lỗ Nha không dám lên tiếng trả lời, chỉ phải đáp trả một tiếng, ủy khuất cúi đầu. Nghe nói tiểu tử kia thân với tổ sư Vân Tử ở hạ lạc tiên vực, lúc này mới khiến sư phụ không dám lộ ra, lo sợ để người khác biết sẽ mất đi tiên cơ. Cho dù Tùng Vân Tán Nhân Thiên Đạo môn đã tới trước cửa, trên dưới Đạo Tề môn đều gặp xui xẻo, cứng rắn muốn bắt thiên đại hắc oa kia. Cuối cùng nếu không triệu tập tu sĩ Thư Châu lại viện trợ, có lẽ sẽ xảy ra một trận đại chiến.

- Ăn chút thua thiệt, kẻ khôn ngoan phải biết nhìn xa trông rộng! Cho dù có điều mất nhưng cũng có chỗ lợi!

Văn Bạch tử không nhanh không chậm dạy dỗ một câu. Lỗ Nha gật đầu nói phải, lặng lẽ liếc nhìn sư phụ, thật cẩn thận nói:

- Sau khi tiểu tử kia kết Nguyên Anh vẫn ký thân trong một tiểu tiên môn. Bởi vậy có thể thấy được, Văn Huyền Tử chưa biết thân phận thật của hắn…

Tu sĩ Cửu Châu đều tụ tập ở đây, muốn tìm một người không khó. Thần thức kẻ mạnh, chỉ cần tâm niệm khẽ động có thể xem hết một lần khắp hải đảo, vì vậy nhất cử nhất động của Lâm Nhất đều rơi vào trong mắt người có lòng.

Văn Bạch Tử khẽ gật đầu, tay vuốt râu dài, trong con ngươi thâm thúy lóe lên tàn khốc, trầm giọng nói:

- Phách họa hình ảnh của Lâm Nhất vào trong ngọc giản, phát cho mỗi tu sĩ Thư Châu ta một phần! Chỉ cần gặp hắn trong tiên cảnh, bất kể là sống hay chết! Lão phu muốn đồ trên người hắn, cũng càng thêm muốn mạng hắn…

Lỗ Nha dẩu miệng hờn dỗi, khúc mắc khó tiêu trong lòng trở nên thoải mái rất nhiều. Sau đó hắn chắp tay lĩnh mệnh, phấn chấn nói:

- Sau khi Lâm Nhất tiến vào tiên cảnh sẽ không thể chạy trốn! Tiểu tử không biết sống chết, còn có lòng dạ rãnh rỗi cùng giai nhân ngắm Lâm hải…

Tình hình trên hải đảo Thần Châu môn cùng cử động của Lâm Nhất và Hoa Trần Tử đều không thể tránh được thần thức đôi thầy trò này. Mà cao nhân Hóa Thần Văn Bạch Tử lại càng nhìn rõ hơn, hắn khẽ ngẫm nghĩ, lên tiếng hỏi:

- Lỗ Nha, nàng kia tự xưng là đệ tử Thiên Đạo môn, ngươi có biết không…

- Mặc dù đệ tử đã đi qua một lần ở Thiên Đạo môn, nhưng vô cùng vội vàng nên có chút chưa lưu ý, thật sự không biết cô gái này…

Lời còn chưa dứt, trong lòng Lỗ Nha khẽ động, vội hỏi:

- Chẳng lẽ tiểu tử kia có quan hệ với Thiên Đạo môn?

Văn Bạch Tử khẽ khép hai mắt, bất mãn hừ một tiếng.

Tâm niệm Lỗ Nha khẽ chuyển, vội vàng nói thêm:

- Không phải! Là Thần Châu môn đã hiểu rõ âm mưu của ta, lúc này mới âm thầm thể hiện thành ý với Thiên Đạo môn! Hai nhà đó đã sớm có qua lại…

- Ngươi hành sự trầm ổn, vốn có cơ trí, nhưng sau khi bị tiểu tử kia đùa bỡn tám mươi năm lại hoàn toàn không khiến người khác hài lòng như trước.

Văn Bạch Tử khẽ quát một tiếng, lại bất đắc dĩ nói:

- Nha đầu kia nếu gánh vách sứ mệnh hai nhà, sao lại còn dây dưa với tiểu tử đó? Nhưng Thần Châu môn cùng Thiên Đạo môn và Thiên Hành môn có quan hệ thì sao chứ? Lão phu có thể ngồi nhìn xem…

Nói tới đây đột nhiên hai mắt mở to, phất tay áo, chậm rãi đứng dậy nói:

- Có khách tới chơi!

Lỗ Nha vội vàng lắc mình nhảy lên, muốn ra ngoài đón khách nhưng tiếng cười to đã tới trước mặt…

- Ha ha! Văn Bạch Tử mời hai người chúng ta lại đây, có lợi ích gì muốn chia sẻ…

Sau tiếng cười, trước cửa bỗng nhiên xuất hiện hai người.

Lỗ Nha thấy rõ người tới liền thất kinh. Lão giả đầu cao hơn mình một thước có vóc người khôi ngô, khí tức vô cùng dũng mãnh, thần sắc quái đản, mặt nở nụ cười chính là môn chủ Ung Châu Chân võ môn Công Dương Lễ, là cao nhân Hóa Thần hậu kỳ. Mà một người khác vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều, thần sắc mộc mạc, tay vuốt râu dài trắng xám không nói một lời, đây chính là môn chủ Bình Châu Công Lương môn Công Lương Tán, là tiền bối Hóa Thần sơ kỳ.

Không dám thất lễ, Lỗ Nha vội vàng lùi về phía sau một bước, khom người bái nói:

- Bái kiến hai vị tiền bối!

Lúc này sắc mặt Văn Bạch Tử đã hòa hoãn rất nhiều, nhẹ nhàng chắp tay với người đến, nói:

- Khách quý tới cửa, thật là may mắn!

Hai vị lão giả một cao một thấp, một trước một sau chớp mắt đã vào động phủ. Hai người coi như không thấy Lỗ Nha, đi thẳng tới chỗ Văn Bạch Tử.

Người dẫn đầu tuy tướng mạo thô lỗ nhưng trong nụ cười xảo trá lại mang theo vài phần khôn khéo, lớn tiếng nói:

- Ha ha! Công Dương Lễ ta không có lợi không tới nhà! Tiên cảnh sắp mở ra, đạo hữu nên phân trần một chút với hai người bọn ta!

Người phía sau không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh.

- Ha ha! Công Dương đạo hữu nói rất hợp ý ta! Tục ngữ có câu, không có lợi không dậy sớm! Nếu không có bức tranh có chỗ tốt sao dám làm phiền hai vị mất công tới đây…

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Văn Bạch Tử cười nhạt. Mời đối phương ngồi xuống, hắn lại nói với Lỗ Nha:

- Ngươi hãy lui ra sau, ta có việc thương lượng với hai vị đạo hữu…