- Lâm sư đệ! Nam nhi tốt có ý chí to lớn như biển giống lão ca ca ta…. Ngươi đây là?

Thấy Lâm Nhất lại phát tác, mấy người ở đây mù mịt không biết gì, nhưng Thiên Chấn Tử lại hùa vào góp vui!

Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải thu hồi khí thế trên người. Nhìn xuống sơn động cách đó không xa, hắn tự mình đi tới bên cạnh biển. Mà Hoa Trần Tử lại nở nụ cười nhu thuận với mấy người, sau đó liền mang bộ dạng ôn thuận, nhón mũi chân đi theo.

- Ai! Không quen gặp người…

Tử Ngọc lại lắc đầu tự than thở, sau đó trở về tĩnh tọa. Hai đệ tử của nàng lại không nói gì, mỗi người tự trở về sơn động của mình.

Chỉ còn lại một mình Thiên Chấn Tử ở chỗ này, hai bàn tay mở rộng, mang dáng vẻ thương mà không thể giúp được gì. Nhìn hai bóng lưng rời đi, hắn mở miệng cười to, không quên lẩm bẩm một câu:

- Thật không hiểu phong tình! Lão ca ca ta đành phải khai thông cho ngươi, tránh hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình...

Lâm Nhất ném mấy người ở sau lưng, đi thẳng tới trên đá ngầm cạnh biên, lại có người truyền âm:

- Hừ! Động một tí liền bày ra khuôn mặt thối! Thật là phá hư phong cảnh!

Một thân ảnh màu hồng nhảy lên đá ngầm, đứng cách Lâm Nhất hơn trượng, bên ngoài vẫn mang dáng vẻ hứng thú, ngờ nghệch quyệt miệng nhỏ.

- Bốn người bọn hắn không có ý xấu, tại sao lại bị ngươi trêu đùa?

Lâm Nhất lẳng lặng nhìn ra ngoài khơi, truyền âm hỏi.

Hoa Trần Tử sợ run lên, khẽ lè lưỡi, có chút chột dạ liếc nhìn Lâm Nhất, hỏi ngược lại:

- Ngươi… không phải là đang vu oan giá họa cho người ta đấy chứ?

- Ngươi như vậy, cần gì phải khổ thế…

Không trả lời nói một câu, sau đó Lâm Nhất lại nói:

- Chuyện có liên quan tới Ma mộ ta có thể nói hết cho mọi người biết! Ngươi quấn lấy ta cũng uổng công, không bằng dừng tay lại còn hơn!

Hoa Trần Tử nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng lên, ngón tay vòng quanh lọn tóc, không nói nguyên do chỉ cười một tiếng, lại tự nói:

- Bốn người kia u mê tục niệm là rõ ràng, thật nực cười! Tâm tình như vậy, nếu muốn Hóa Thần không khác nào người si nói mộng! Niệm tình có hảo ý ta chỉ âm thầm chỉ điểm một chút, cũng tính là cử chí bánh ít đi bánh quy lại, sao ngươi còn trách ta?

Lâm Nhất không nói, Hoa Trần Tử lại liếc mắt nhìn hắn, trêu ghẹo:

- Theo ta thấy, ở chỗ này chỉ có ngươi nhỏ tuổi nhất, lúc này chưa biết hồng trần, phàm tâm bất động, chưa có tục niệm! Nói dễ nghe chính là ngươi có đạo tâm vững chắc; nói khó nghe là ngươi không có tâm can! Hì hì…

Nhẹ nhàng nhíu mày, Lâm Nhất tiếp tục nhìn về mặt biển phía xa.

- Chuyện liên quan tới Ma mộ, cái nào có thể nói, cái nào không thể nói?

Hoa Trần Tử tự hỏi tự trả lời:

- Đây chẳng qua là người có ý định giấu giếm, sao có thể lừa được ta! Một thân tu vi Ma tu của ngươi không ai yêu thích, mà Đại Phủ Đầu thần thông cũng đến từ Ma tu, tới từ Ma mộ, sao có thể để một mình ngươi độc chiếm…

Nói tới đây Hoa Trần Tử vụng trộm quan sát sắc mặt Lâm Nhất, nhân cơ hội nói:

- Truyền Đại Phủ Đầu thần thông cho ta, từ nay về sau ngươi ta không ai nợ ai, thế nào?

Lâm Nhất chậm rãi xoay người lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hoa Trần Tử ưỡn ngực, không chút yếu thế nâng cằm tinh xảo lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong thần sắc đều là khiêu khích cùng không tha thứ.

Nhanh nhẹn hoạt bát, giỏi đoán ý người, cơ trí bách biến, hay đùa giỡn xảo trá, đây chính là Hoa Trần Tử. Không tránh né nhìn đối phương, Lâm Nhất trầm tĩnh nói:

- Ta chưa bao giờ thiếu ngươi cái gì, ngược lại là ngươi nhiều lần hãm hại ta! Ma ngươi không phải đệ tử của ta, ta sao lại truyền thần thông cho ngươi! Ngươi nếu còn tiếp tục dây dưa ta sẽ phụng bồi tới cùng!

Thần sắc không thay đổi, lời nói Lâm Nhất lại trở nên lạnh lẽo nói:

- Thật không dám dấu diếm, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu không muốn chết thì mau phóng ngựa quay trở lại!

Lời nói này có thể nói là đối chọi gay gắt, lại có chút ý uy hiếp, đối phương biết khó mà lui mới là đúng. Quả nhiên ánh mắt Hoa Trần Tử khẽ kinh ngạc, hơi thở mùi đàn hương tràn ra từ khuôn miệng khẽ há, giống như thật sự không thể đáp trả.

Lâm Nhất thấy dáng vẻ như vậy lại âm thầm ngạc nhiên! Không đúng! Đây là ma nữ kia sao? Nếu như nàng dễ đối phó sao có thể khiến mình không có biết làm sao như vậy?

Lúc Lâm Nhất đang nghi ngờ, Hoa Trần Tử bỗng nhảy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ủy khuất cùng bất lực. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tức giận cùng khiển trách liên tục xuất hiện, nàng vươn tay tựa như chỉ vào cừu nhân, căm hận nói:

- Ngươi… Ngươi là một kẻ không có lương tâm! Nếu không có ta mười mấy năm bận rộn ngươi sao có thể đi vào Ma mộ? Nếu không vào Ma mộ, ngươi sao có thể đi vào Thiên Đạo ma tháp? Nếu không có Tam Hoàng điện Ma tháp, ngươi sao được truyền Ma Công? Nếu không có ta che giấu giúp ngươi, làm sao ngươi có thể chạy thoát khỏi Thiên Đạo môn? Nếu ta không cố ý giấu diếm, ngươi ở Thiên Chấn môn nho nhỏ sao có thể chịu được cơn giận sấm sét của tổ sư ta? Mà Thiên Đạo môn cùng Đạo Tề môn liều sống liều chết nhưng ngươi lại không đếm xỉa tới…

Nữ tử này khi thì nhu nhược động lòng người, khi thì quỷ quái lộ ra tà khí bướng bỉnh, khi thì mị hoặc yêu dã hay thay đổi khiến người ta khó có thể đo lường được đâu mới là con người thật. Bây giờ nàng lại để Lâm Nhất thấy một mặt đàn bà chanh chua.

Một hơi nói tới chỗ này, Hoa Trần Tử vẫn còn phẫn nộ khó chịu chỉ Lâm Nhất, đau lòng quát lên:

- Không nợ ta? Ngươi dám nói không nợ ta? Đại ân này dù kết cỏ ngậm vành tương báo cũng không quá đáng! Mà ta cũng chỉ cần một chiêu thức thần thông của ngươi mà thôi! Nhưng ngươi lại coi trọng… của mình, thật keo kiệt…

Một dung nhan xinh đẹp không ngừng nổi giận vặn vẹo lại có một vẻ phong tình khác!

Lời nói nổi giận bỗng nhiên hạ xuống, Hoa Trần Tử tha thiết nhìn Lâm Nhất, thâm tình chân thành nói:

- Ta dụng tâm lương khổ như vậy không phải là giúp đỡ ngươi sao? Truyền một chiêu thức thần thông cho ta sẽ giúp lương tâm ngươi không khó an, đạo tâm bất ổn…

Thấy Hoa Trần Tử dừng lại, Lâm Nhất cũng âm thầm thở phào. Nhìn dáng vẻ đáng thương của đối phương, hắn khẽ gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, nói:

- Nếu như hối hận, không bằng mang tất cả oan khuất nói cho thiên hạ biết! Con người của ta không chỉ vô lương tâm còn không sợ trời không sợ đất! Xin cứ tự nhiên…

Đưa tay khiêm tốn mời, sau đó lui lại mấy bước, bàng quang ngồi xếp bằng.

Một lát sau có người không cam làm nũng nịu hừ một tiếng, có chút chán nản lẩm bẩm:

- Tên gia hỏa mềm không được cứng không xong, ngươi muốn người ta phải làm thế nào…

Sau đó lại có tiếng cười như chuông bạc vang lên:

- Hì hì, nhưng Trần Tử vẫn là theo ngươi đi Thiên Nhai…

Cùng lúc đó, trong động phủ chỗ cao nhất hải đảo có mấy người đang chú ý tình hình trên đá ngầm cạnh biển…