Nguyễn Thanh Ngọc quay đầu nhìn lại, khẽ lộ vẻ xúc động. Chỉ thấy đám Tán tu kia từng người một ngã xuống đất, thần sắc mờ mịt không thể ứng đối. Bảy tu sĩ Kim Đan trong đó lại kinh khủng hơn, nhất là Hồ lão đại vô cùng chật vật như heo rừng bị cột bốn chân.

Bởi vậy có thể thấy được, trong hai canh giờ, tên Tán tu này chỉ sợ không thể chạy trốn mà còn chịu sự dày vò gấp bội!

Kiếm quang kinh người biến mất, mọi người không dám tự ý bước ra, đều mang nối khiếp sợ nhìn về phía trước, một kết cục cuối cùng họa phúc khó liệu, cát hung chưa rõ! Người thanh niên đang khoanh chân ngồi trên kia mới thật sự là chúa tể sinh tử!

Lâm Nhất ngưng thần trong khoảnh khắc, đưa tay nắm lấy hư không, cong đầu ngón tay bắn ra. Chỉ thấy bảy lưu quang ám nhược đột nhiên bay tới giữa hai hàng lông mày đám người Hồ lão đại. Một chiêu bất thình lình này khiến bảy vị tu sĩ Kim Đan không kịp chuẩn bị, chỉ tới khi nhận ra trong đầu có dị dạng mới biến sắc.

Theo một vệt kim quang bay trở về trên cổ tay Lâm Nhất, Hồ lão đại không còn bị trói buộc, hắn trở mình bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ cao, quỳ rạp xuống trên đất, khuôn mặt khổ sợ, căm phẫn nói:

- Tiền bối nếu không giết bọn ta, vì sao lại hạ thủ trong óc bọn ta, hành vi như thế chẳng phải là… chẳng phải là không quang minh sao?

Những lời này của Hồ lão đại có chút ám chỉ, sáu vị tu sĩ Kim Đan còn sót lại vốn ngu ngơ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hiểu rõ chạy tới quỳ xuống xin tha thứ. Mấy người này đều trúng nắm đấm của Lâm Nhất, khóe miệng rỉ máu, áo quần rách nát, trong thần sắc lo sợ không yên mang theo chút ý tứ gặp may.

Nguyễn Thanh Ngọc không rõ, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau mấy bước. Bảy Tán tu Kim Đan, tuy mang dáng dấp đáng thương nhưng trên người vẫn mang dư âm khí thế hung hãn, làm người ta không dám khinh thường.

Nhìn sắc mặt của đám người Hồ lão đại, Lâm Nhất yên lặng ngồi ngay ngắn, thần sắc không đổi, lạnh giọng nói:

- Đừng có dài dòng! Trong tram năm, nếu các ngươi biết hối lỗi, ta tự nhiên sẽ thu hồi cấm chế trong đầu; kẻ nào dám ngỗ nghịch chắc chắn sẽ chết!

Trong lòng Hồ lão đại không phục, đứng bật dậy khổ cầu:

- Tiền bối! Bọn ta cam tâm tình nguyện quy thuận, vì sao lại khi dễ như vậy? Nhân gian có câu tục ngữ, đã dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng người! Lão nhân gia ngài nếu không tin bọn ta cũng xin giơ cao đánh khẽ…

Mấy người khác cũng rốt rít hùa theo giọng nói của hắn.

- Đúng vậy! Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ!

- Làm người phải giữ chữ tín hàng đầu! Bọn ta là người tu đạo, cũng không phải hạng người xấu…

- Kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục…

Tiếng ồn ào vang lên, Tán tu Trúc Cơ đứng phía xa ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng có người rục rịch…

Lâm Nhất khẽ nhíu mày, trong con người hiện lên lãnh mang, hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thần sắc một Tán tu Kim Đan sơ kỳ đột nhiên thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, mềm oặt ngã trên mặt đất, không còn sự sống!

Đột nhiên có dị biến, đám người Hồ lão đại nhất thời ngậm miệng, hoảng sợ mở to hai mắt. Người nọ vừa rồi kêu to nhất, trong nháy mắt lại thành một tử thi!

Sợ hãi vô tận kéo tới khiến người trong chốc lát khó có thể kiềm chết. Thiên tính sợ chết nổi lên, đám người Hồ lão đại muốn đứng lên chạy trốn liền nghe phía sau có người nói:

- Được rồi! Các ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn…

Chưa nhấc chân lên, Hồ lão đại đã sợ tới hốn vía lên mày, đầu mình bị khống chế, sinh tử chỉ dựa theo suy nghĩ của đối phương. Hắn xoay người quỳ rạp trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ:

- Không ai muốn chết! Tiền bối xin tha thứ, bọn ta không dám không theo, không dám tiếp tục làm càn…

Mặt Lâm Nhất lạnh lùng không đáp, chỉ có sát khí chậm rãi tràn ra.

Lo sợ người tiếp theo nằm ngây đơ là mình, Hồ lão đại vội vàng tuyên thệ:

- Nếu có nửa câu nói dối, trời tru đất diệt…

Lời còn chưa dứt, mấy người còn lại cũng liên tiếp phát ra thề độc.

Lắc đầu, Lâm Nhất thu hồi khí thế trên người, thầm nghĩ đây là một đám liều mạng, dã tính khó thuần phục! Thật không hiểu sao Thiên Chấn Tử lại thu phục nhiều Tán tu như vậy!

Giây lát sau Lâm Nhất không để ý tới đám người Hồ lão đại đang phát thệ thần phục, đứng dậy nói với Nguyễn Thanh Ngọc:

- Ta còn có việc, xin cáo từ…

Nguyễn Thanh Ngọc giữ ở chỗ này chính là vì muốn Lâm Nhất ở lại mấy ngày, tận tình thể hiện lễ nghĩa chủ nhà, cũng có thể biết được dụng ý của hắn. Mà đối phương lại đột nhiên muốn đi, nàng có chút trở tay không kịp, nhưng cũng không dám ép, đánh mang theo không nỡ nói:

- Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại tiền bối….

Sau khi trầm ngâm một lát, hắn cười nói:

- Lâm Giang Tiên Thanh U Cốc là huynh trưởng của ta, hắn nếu mở rộng cửa thu đồ đệ, Thanh Ngọc cô nương có thể tới thử.

Không đợi đối phương trả lời, hắn đã xoay người đạp không mà lên, quát lạnh:

- Hồ Tử, mang theo người của ngươi đi cùng ta…

Đám người Hồ lão đại còn quỳ trên mặt đất đợi xử lý, nghe tiếng liền thở dài một hơi, vội vàng xông lên phía trước, hét to:

- Lâm tiền bối có phân phó, các huynh đệ cùng lên. Cố gắng đừng để rơi xuống sẽ chết…

Một đám người lúc tới hùng hổ, lúc rời đi lại hoảng loạn. Nhưng Hồ lão đại vốn uể oải lại dần dần tỉnh táo. Có cao thủ Nguyên Anh làm chỗ dựa vững chắc cũng tăng thêm mấy phần dũng khí! Chỉ cần nghiêm túc nghe lời, mạng nhỏ tạm thời không cần lo.

Từng cây cầu vồng kiếm đi xa, Thanh Thạch Hạp lại trở về những ngày yên tĩnh. Mà Nguyễn Thanh Ngọc vẫn còn ngốc tại chỗ như đang suy nghĩ điều gì! Nếu có thể tiến vào tiên môn cũng là chuyện tốt với Nguyễn gia, nhưng cũng có tin đồn Thanh U Cốc suy tàn đã lâu…