- Ngươi?

Chợt ánh mắt Lâm Nhất trông về phía xa, thần sắc xa xôi, quanh thân mơ hồ tản ra khí thế khó lường, Thiên Chấn Tử hơi ngạc nhiên, tiểu tử này nghĩ gì thế? Trong lòng hắn lo lắng về hành trình Hậu Thổ Tiên Cảnh này sao? Ông ta hỏi:

- Tu vi của ngươi không tiến bộ lớn, lôi pháp có bị hủy hoại không?

Lâm Nhất ồ lên một tiếng, hồi phục tinh thần. Khoảnh khắc, hắn nhếch miệng cười:

- Không hề.

- Ha ha, như vậy thì tốt, xuất ra một chưởng lôi pháp cho ta xem, để lão phu chỉ điểm cho ngươi một chút...

Thiên Chấn Tử đứng lên cười to, trong lúc vô tình bày ta tư thế cao thủ, ngón tay chỉ phía trước nói:

- Nơi này thi triển thần thông rất tốt.

Lâm Nhất chậm rãi đứng lên, nhìn qua xung quanh, lắc đầu nói:

- Nơi này cách Ngao Sơn cùng Thiên Hạo trấn không xa, sợ tạo nên động tĩnh lớn.

- Không sao cả.

Thiên Chấn Tử lơ đễnh vung cánh tay lên, nói:

- Chỉ là luyện lôi pháp mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ? Với thủ đoạn của ngươi mà có thể làm cho cao nhân Thần Châu môn sợ hãi sao?

Nhìn thấy Lâm Nhất vẫn còn chần chờ, Thiên Chấn Tử cười một tiếng, nhanh chóng lăng không lên cao mười mấy trượng, trở tay một kích lôi quang nhanh chóng đập xuống, quát:

- Hãy xem lôi pháp của lão phu.

Lâm Nhất kinh ngạc, tuy nhiên trong chớp mắt, một tia chớp màu xanh cỡ thùng nước giáng xuống đỉnh đầu, không kịp suy nghĩ nhiều, tay áo hắn cuốn lên, một đạo lôi quang đột kích mà đi.

- Bùm~~

Một tiếng nổ rung chuyển núi rừng, tia chớp màu xanh ầm ầm mà nát, đột kích ngược lôi hỏa thế đi hung mãnh, bổ thẳng về phía người khởi xướng ở giữa không trung.

Sắc mặt Thiên Chấn Tử khẽ biến, không dám thờ ơ, vội vung hai tay lên, lần nữa tế xuất một đoàn lôi vân ném tới. Lôi hỏa thế không thể đỡ vẫn còn kéo tới không ngừng. Đột nhiên phát hiện ra lôi hỏa đánh tới kia khác thường, trong lòng ông ta giật mình, xoay người tránh đi.

- Rầm rầm rầm.

Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng bốn phía, một lúc lâu từ từ tán đi. Mà thân ảnh Thiên Chấn Tử phóng lên, tức đến muốn nổ phổi nhìn Lâm Nhất thần thái nhàn nhã đứng trên ngọn núi, quát lớn:

- Đây là lôi pháp ta truyền cho người sao?

Lâm Nhất nhún vai khoanh tay trả lời:

- Ta chỉ hiểu được “Ngũ Hành Thiên Lôi Quyết”.

Thiên Chấn Tử chậm rãi đáp xuống ngọn núi, vẻ mặt còn mang chút hoài nghi. Ông không còn ra vẻ cao nhân, mà nhìn Lâm Nhất từ trên xuống dưới, hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi tu luyện lôi pháp thế nào?

- Như ngươi không khác chút nào.

Lâm Nhất thật lòng trả lời, với Thiên Lôi dưới hành thải linh phương pháp đúng thật đến từ Thiên Chấn Tử.

Thiên Chấn Tử hồi tưởng lại lôi hỏa uy vừa rồi, khó có thể tin mà nói:

- Trong “Ngũ Hành Thiên Lôi Quyết” có nói Lôi Đình lực là vô hình hóa hữu hình, từ mạnh tới yếu, cho màu đen, màu trắng bạc, màu tím, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu xanh. Mà ngươi thi triển lôi pháp chỉ có màu tím đến trắng bạc, cái này là cảnh giới nào? Lão phu tu luyện nhiều năm chỉ có thể tu ra lôi quang màu xanh, mà ngươi... Trong tám mươi năm qua, không phải ngày nào cũng luyện lôi phách chứ?

Lôi quang khác nhau, uy lực cũng khác nhau, Thiên Chấn Tử đương nhiên nhìn ra lôi pháp kinh người của Lâm Nhất. Thiên lôi không phải thường có, muốn tu thái lôi linh pháp, phải nhìn bầu trời mà hành sự. Dù có thể lôi pháp giống nhau nhưng người khác nhau lại tu ra cảnh giới khác nhau, chuyện này là thế nào?

Bên trong Ma mộ nào chỉ chịu sét đánh hàng ngày, mà từng thời khắc đều chịu dày vò, làm thế nào nói ra được? Tay Lâm Nhất mở ra, không thể trả lời lắc đầu:

- Mỗi đạo lôi pháp, tại hạ hiểu hiết rất ít, có nhiều chỗ không thể nào hiểu được, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.

Thần sắc Thiên Chấn Tử cứng lại, kéo râu mép trợn mắt một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói:

- Chắc ngươi có nỗi khổ tâm, không nói được thì thôi, sau này cùng lão phu luyện tay một chút, thế nào?

Thấy hắn gật đầu đồng ý, ông ta lại cười ha hả, tự tay xuất ra một vật:

- Đây là đồ Thiết Thất đưa cho ngươi, nó thường nói Lâm sư huynh này nọ, hai người các ngươi thận hợp tính nhau.

Ta cùng Thiết Thất tính tình hợp nhau sao? Lâm Nhất cười khổ lắc đầu, tự tay tiếp nhận vật chuyển giao.

Bảy thanh phi kiếm khéo léo, tuy không đủ dài nhưng lộ ra hàn ý sắc bén. Đây là một bộ pháp bảo không tầm thường, nhìn khá quen mắt.

Lâm Nhất chợt nhớ, đây không phải là pháp bảo của Hư Đỉnh môn năm đó sao? Thiết Thất vì muốn lấy lòng đã cướp đồ vật này tặng hắn. Vốn hắn định cự tuyệt, nhưng nghĩ một chút lại thu nhận.

Thiên Chấn Tử thỏa mãn gật đầu, nói:

- Ta và ngươi quay lại Thiên Hạo trấn đi, đợi sau này cùng đi tới Thần Châu môn.

Nghe vậy Lâm Nhất nói phải, ném ra thanh phi kiếm muốn vọt lên, đã thấy Thiên Chấn Tử ngây người tại chỗ, hắn lên tiếng muốn hỏi, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn lại.

Đúng lúc này, chợt tiếng của một cô gái vang lên.

- Thiên Chấn Tử, thì ra ngươi làm ầm ĩ ở chỗ này.