Không để ý đến sự kinh ngạc của ba người, Lâm Nhất lật tay lấy ra một vò rượu để trên bàn, xoay người đi ra khỏi nhà lá. Tiện đà, thân hình hắn lăng không, bỗng nhiên hóa thành một cơn gió nhẹ bay xa.

- Trời ạ, Hắn... Hắn còn nói mình không phải là cao nhân Trúc Cơ.

Dược Nhi kinh hô thất thanh, vội lấy tay che miệng, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khó tin. Tiểu Lan khiếp sợ mà nhìn hai người, mặt đỏ ửng nhỏ giọng nói:

- Tiền bối cố ý bỡn cợn chúng ta, tu vi của hắn không chỉ là Trúc Cơ.

Phương Thiên thì lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn chằm chằm vò rượu, kinh ngạc đến thất thần.

...

Lúc đi dạo ở Dương Châu hoang dã, Lâm Nhất nhận được truyền âm phù của Thiên Chấn Tử. Sau khi rời khỏi Hạ Châu tám mươi tám năm, hắn đã trở về.

Bên trong Truyền Âm phù Thiên Chấn Tử chỉ nói mấy câu, yêu cầu tu sĩ Hạ Châu chạy tới Thần Châu môn, nếu Lâm Nhất đã tu tới Nguyên Anh, tu trong vòng nửa năm đi trở về Ngao Sơn, quá hạn không đợi. Ý là nếu tu vi của Lâm Nhất không tiến bộ hoặc xảy ra biến cố, ước hẹn trăm năm của hai người trở thành phế thải.

Lâm Nhất cũng không rõ nguyên nhân sâu xa bên trong là gì, nhưng lại không trì hoãn nữa, mượn truyền tống trận chuyển đi mấy lần, qua hai tháng sau đã tìm đến Thần Châu môn, dưới chân núi Ngao Sơn.

Theo Lâm Nhất biết, sơn môn Thần Châu môn ở trên Ngao Sơn. Tùy tiện đến đây, làm sao người ta chịu để cho hắn lên núi, hỏi thăm sau đó mới biết rõ trấn nhỏ dưới chân núi có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Kết quả, hắn quay lại dưới Thiên Hạo trấn đi tìm Thiên Chấn Tử.

Sở dĩ Thiên Hạo trấn được gọi là trấn bởi vì không có thành quách tồn tại, chiếm dụng một phần đất không thua gì đại thành. Bên ngoài cách Ngao Sơn mấy trăm dặm, không đợi Lâm Nhất tìm đến gần, Thiên Chấn Tử đã từ trên không trung xông tới. Hai người chưa kịp hàn huyên vài câu, đối phương lại mang hắn đáp xuống một chỗ không người.

Đây là một ngọn núi cô lập, xa xa, phong cảnh mênh mông, như có mây khói lượn lờ, không có vết tích người qua lại, là một nơi nói chuyện rất tốt.

Quả nhiên, hai người vừa đứng vững gót chân, Thiên Chấn Tử đã vuốt chòm râu nhìn từ trên xuống dưới, có chút bất đắc dĩ ai oán nói:

- Thế nào mà còn chưa Kết Anh? Nhiều năm trôi qua thế rồi, không phải ngươi tìm một nơi nào đó để ngủ chứ?

Thiên Chấn Tử râu tóc xám trắng, thần sắc bất thường, tư thế không nên đến gần. Có điều, tu vi của ông ta cũng đã bước vào Nguyên Anh trung kỳ, hiển nhiên là không ngủ mà chuyên cần tu luyện.

- Nhận được Truyền Âm phù của lão nhân gia ngươi, ta một hơi chạy nghìn dặm đến đây, Còn hành trình Hậu Thổ Tiên Cảnh đến sớm à? Tình hình Thiên Chấn môn thế nào, trước hết ngươi nên nói một chút...

Lâm Nhất chắp tay cười nói, trong lòng có chút nghi hoặc.

Tay Thiên Chấn Tử vung lên, vén áo bào ngồi xuống, lớn tiếng nói:

- Ngươi không tu được Nguyên Anh, nói nhiều cũng vô ích.

Lâm Nhất khẽ ngồi xuống theo, mày cau lại nói rằng:

- Nếu Hậu Thổ Tiên Cảnh sắp khởi hành, ta cáo từ...

- Hừ, hành trình Hậu Thổ Tiên Cảnh vẫn chưa, nhưng có thể thì thế nào? Vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi một nhân tinh rước lấy họa, tu vi cũng có chỗ độc đáo, lão phu còn trông cậy vào ngươi... Thế nhưng ngươi... không Kết Anh được thì có tác dụng chó gì chứ...

Sắc mặt Thiên Chấn Tử âm trầm, trọng giọng nói thất vọng tràn trề, mang theo oán khí, khiến Lâm Nhất càng nghe càng hồ đồ. Trông cậy cái gì vào hắn chứ? Cùng lắm thì bỏ qua hành trình Hậu Thổ Tiên Cảnh lần này không phải sao?

Mày nhíu chặt, Lâm Nhất hỏi:

- Ngươi nói hành trình Hậu Thổ Tiên Cảnh cẫn chưa đến giờ...

- Thì sao chứ? Ngươi bế quan tu luyện còn kịp sao? Hừ!

Thiên Chấn Tử hừ nói.

Lâm Nhất giương giọng hỏi ngược:

- Ai nói không kịp?

- Trong vòng ba năm ngươi có thể Kết Anh sao? Tiểu tử, ngươi đừng mạnh miệng.

Thiên Chấn Tử vẫn nói khó nghe như trước.

Nghĩ một chút, Lâm Nhất nói tiếp:

- Có đến ba phần nắm chắc.

- Cái gì? Nếu để cho ngươi thời gian mười năm thì sao?

Thiên Chấn Tử mở lớn hai mắt, thần sắc có mấy phần chờ mong. Tiểu tử này hành sự luôn ngoài dự đoán của mọi người, nói không chừng có thể thật sự Kết Anh thành công. Nếu như vậy, thật đúng là giải quyết xong tâm sự trong lòng.

Thấy Thiên Chấn Tử khẩn cấp như vậy, trong lòng Lâm Nhất khá hiếu kỳ, nói rằng:

- Mười năm sao? Ta cũng không biết, có điều nếu nổ lực thêm năm năm ta nắm chắc đến bảy tám phần lên Kết Anh.

Lúc này, nếu là ba năm trước, Lâm Nhất sẽ không dám nói lời chắc chắn như vậy. Có thể trong thời gian ba năm này tu vi viên mãn, tâm trạng đã vượt ra khỏi tu luyện, dấu hiệu thành Anh đã sớm xuất hiện, cho nên vẫn còn lưu luyến nơi hoang dã. Hắn chỉ coi tâm cảnh cảm ngộ của mình là nguồn nước và muốn làm cho nó càng thêm lớn mạnh. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, nước đến ra kênh, tu vi tăng lên cũng không phải việc gì khó.

Thiên Chấn Tử nghe Lâm Nhất nói như vậy thần sắc ngưng lại, tiện đà vỗ một phát, phấn chấn nói:

- Chắc bảy tám phần là đủ, lão phu tin ngươi một lần.

Làm người đều biết đạo lý này, hành sự kỵ sơ suất, nói chuyện kỵ kiêu ngạo. Huống chi trên đời này không chuyện gì là nắm chắc, Kết Anh mà có ba phần nắm chắc cũng đã khó có được, có bảy tám phần sao? Tiểu tử này thật có can đảm nói.

Mãi cho đến lúc này, trên mặt Thiên Chấn Tử mới có ý cười nhưng lại khiến tướng mạo hung ác càng thêm dữ tợn, lúc này ông ta mới gật đầu nói:

- Lão phu ghi nhớ hết thẩy lời nói hôm nay của ngươi.