Trong một cái trấn nhỏ của Lương Châu, một vị lão giả cùng một người tuổi trẻ men theo đường phố chậm rãi đi về phía trước. Theo sau còn có một nữ tử áo hồng nhược tức nhược ly. Nàng ta hết nhìn đông tới nhìn tây, trong thần sắc thỉnh thoảng lóe lên một chút nụ cười tự đắc.

Ba người với thần sắc khác nhau đó, chính là Lâm Nhất, Nhạc Thành Tử và Hoa Trần Tử, sau ba ngày, họ cùng nhau tới một thị trấn nhỏ giữa núi này..

Lâm Nhất xem như giúp đỡ Nhạc Thành Tử thoát khỏi kiếp nạn lần đó, nhưng lại không thể thoát khỏi Hoa Trần Tử. Cô gái này đánh không tiếp chiêu, mắng không buồn nổi giận, mười phần một nữ nhi gia tính tình ôn hòa. Mà khi nàng ta dùng độn thuật thần tốc hơn đuổi theo tới, lại dùng cử chỉ rất âu yếm mà hiền hoà, khi tâm tình về chuyện lưu lạc thiên nhai lên vô cùng lạc thú, khiến cho ngươi ta sinh lòng vô lực, chỉ cảm thấy mọi cách đều bất đắc dĩ!

Một nữ tử đùa bỡn vô lại, không ngờ lại phiền toái như thế! Hoa Trần Tử là một đối thủ không có cách nào đối mặt! Lâm Nhất đành phải bỏ mặc nàng ta, mặc kệ nàng ta. Chỉ có điều hắn vốn cẩn thận, có muốn cũng không buông được.

Bất quá, cô gái này cũng có một mặt thức thời. Lúc Lâm Nhất và Nhạc Thành Tử nói chuyện, nàng ta luôn tránh sang một bên, tỏ vẻ thiện ý lảng tránh!

- ... Nếu không có ngươi liều mình cứu giúp, lão phu không khỏi kết quả di thi hoang dã a!

Nhạc Thành Tử than thở một tiếng. Thần sắc của ông ta mệt mỏi, gương mặt ủ rũ chưa tiêu. Ông ta nhìn Lâm Nhất bên người thần tình lạnh nhạt mà ung dung, nhất thời nỗi lòng khó bình.

Nhớ lần đầu khi gặp được người trẻ tuổi này, là trên tiểu trấn bên ngoài Chính Dương tông của Đại Hạ. Lúc đó, hắn bất quá là một Luyện Khí tiểu tử thích ăn bánh bao.

Từ đấy về sau, tên Luyện Khí tiểu tử này đã trở thành Trúc Cơ tu sĩ, cũng liên lụy ra nhiều thị thị phi phi, Đại Hạ tiên môn cũng vì hắn mà gió lên mây tuôn. Sau khi hắn có tu vi Kim Đan, tựa như Giao Long nổi trên mặt nước, vừa phát là không thể ngăn cản...

Giờ đây, chẳng qua chỉ hai trăm năm, tiểu tử năm đó một mặt ẩn nhẫn, bị người bài bố, không chỉ có Kim Đan hậu kỳ viên mãn tu vi, còn có bản lãnh trảm sát Nguyên Anh tu sĩ. Trước mắt nghĩ tới, vẫn làm người ta khó có thể tin a! Đây là một tên vãn bối sao? Nếu như Yến Khởi của Chính Dương tông ở Đại Hạ biết chuyện này, sẽ có cảm tưởng thế nào?

Ngoài ra, tu vi của cô gái gọi là Hoa Trần Tử kia cũng không thấp, lại xuất thân từ danh môn đại phái, lại đồng dạng thấp kém hơn phụng thừa tiểu tử này. Đây là thế nào? Là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hay là vật thì đúng mà người không phải, hay là bản thân mình già thật rồi...

Phải biết, tu vi và lịch duyệt của Nhạc Thành Tử ông ta không giống bình thường, lại chịu nhiều đau khổ trong hơn tám mươi năm ở Cửu Châu, có thể gọi là đi lại khó khăn a! Mà tiểu tử này không chỉ có bình yên vô sự, còn càng thêm tiêu dao tự tại...

Lâm Nhất nhìn bộ dạng thần bất thủ xá của Nhạc Thành Tử, hắn cười nhạt nói:

- Ông cho rằng ta lấy ơn báo oán sao?

Trong lúc hốt hoảng, Nhạc Thành Tử lắc đầu nhẹ nhàng, cất giọng đáp:

- Lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn? Chỉ có điều, lão phu không có thù hận gì với ngươi...

Huyền Thiên Môn làm cho Lâm Nhất cửu tử nhất sinh, làm hại Lan Kỳ Nhi hài cốt không còn, mặc kệ ai nói, đây đều là một cuộc thâm cừu đại hận! Nhưng Nhạc Thành Tử nghĩ như thế, lại tương đối thản nhiên. Mà người bên cạnh ông ta không phản bác, chỉ có đuôi lông mày nhích động, âm thầm thở dài khe khẽ.

Nhạc Thành Tử thấy Lâm Nhất lạnh nhạt như thế, có chút an ủi. Tay ông ta vịn râu dài, gật gật đầu nói:

- Người tu đạo, tỉnh táo không mờ ám, lục trần vô tung! Ngoại trừ đạo tâm ra, còn có hâm muốn cá nhân từ đâu tới chứ? Chẳng phải nghe thấy cổ nhân có nói, kỳ đức không rời, là chất phác..." Lời nói chợt ngừng, ông ta bỗng nhiên hiện ra mấy phần áy náy, không phải không có thành khẩn lại nói:

- Mà lão phu thân là tiên môn trưởng giả, gánh vác trách nhiệm truyền thừa, không thể không suy nghĩ cho hậu nhân, mà từ đấy về sau thiếu đi tấm lòng chất phác a!

Lâm Nhất không nhắc lại chuyện xưa nữa, Nhạc Thành Tử cũng không thể thay Huyền Thiên Môn cùng liệt tổ liệt tông nhận sai. Bất quá, một phen nói chuyện này có chút uyển chuyển, nhưng lại nói ra nỗi khổ và mịt mờ áy náy trong lòng ông ta!

Cái gọi là ân cứu mạng, kết cỏ ngậm vành báo đáp, bất quá là lời nói thị phi trong thế tục. Điều cần lưu ý của người tu đạo chính là thu thể xác và tinh thần, quy tịch định, cầu chân thú, há lại uổng sinh chấp niệm mà có hại đạo tâm chứ!

Cho nên, Nhạc Thành Tử không cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Nhất. Còn Lâm Nhất lại bản tâm tự nhiên, chuyện nào ra chuyện đó thế thôi!

Bởi vậy có thể thấy được, đạo cảnh của hai người này, không dùng sự khác biệt của tu vi mà chia cao thấp.

Hoặc có thể, đây mới là lý do an ủi và tán thưởng của Nhạc Thành Tử dành cho Lâm Nhất. Mà ông ta lấy tư cách trưởng lão của Huyền Thiên Môn, mặc dù tâm tư quấy phá, cũng không liên quan đến ân oán tình cừu, vân vân...

- Ngươi không muốn trở về... thăm nhà một chút sao?" Nhạc Thành Tử quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Trần Tử, thấy đối phương đang vây quanh một người bán hàng rong nhìn ly kỳ.

- Nhà..." Ánh mắt của Lâm Nhất nhìn phía xa xa, nhẹ giọng đáp:

- Quá xa...

Nhạc Thành Tử thâm dĩ vi nhiên, gật đầu nói:

- Nghìn vạn dặm xa a! Qua lại một chuyến quả thực không dễ!

Lâm Nhất lắc đầu nhẹ nhàng...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu tìm tới vị trí Truyện Tống trận của tiểu trấn.

- Hôm nay từ biệt, coi như vĩnh quyết!

Nhạc Thành Tử dừng lại xoay người, nở nụ cười bình thường trở lại, nói:

- Tám mươi năm của Cửu Châu, xem như thu hoạch nhiều điều tốt đi! Nếu như môn hạ có thể xuất hiện thêm mấy vị Nguyên Anh tu sĩ, lão phu không uổng công chuyến này!

Lâm Nhất im lặng không lên tiếng, Nhạc Thành Tử lại nói:

- Ta muốn truyền cho hậu nhân đường đến và đi tới nơi này, kết quả cũa việc bảo thủ tự giữ khư khư cho mình chỉ có một con đường chết a!

Lâm Nhất nghe vậy, chần chừ một lúc, vẫn nói:

- Nếu có lui tới, dĩ nhiên là tốt. Mà hai vùng đất so sánh với nhau mạnh yếu có khác biệt, còn phải...

- Lão phu hiểu rõ!

Nhạc Thành Tử tâm lĩnh thần hội đã cắt đứt Lâm Nhất, tiếp theo lấy ra một cái Truyền Âm Phù ra hiệu, lại nói:

- Đây là năm đó lưu lại cho ngươi, ngày khác, nói không chừng còn có thể có công dụng. Ngươi nghĩ như thế nào..." Ông ta nói xong, trên mặt xuất hiện thêm mấy phần thần sắc trưng cầu!