Lâm Nhất im lặng ngồi một mình hồi lâu, hắn nghĩ lại tình hình vừa xảy ra, hắn cảm khái rất nhiều. Cái phù văn trên vách đá đó, nhìn như ít ỏi vài nét bút cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa đại đạo chí lý, tối nghĩa mà khó dò. Không để ý, lâm vào trong đó không ngờ lại khó có thể tự kềm chế, lại bởi vậy suy nghĩ ra một cái ấn pháp thần kỳ.

Phù văn trên vách đá, có phải là một đạo pháp thuật do thủ ấn thi triển hay không, không thể nào biết được. Đối với Lâm Nhất mà nói, thủ ấn này càng nhiều hơn đến từ chính cảm ngộ trong suy tưởng ấy, cũng bởi vậy diễn sinh ra 36 đạo thủ quyết. Cử động lần này nhìn như đơn giản, nhưng lại trải qua vô số thôi diễn và thử nghiệm, cuối cùng tốn thời gian năm năm kết xong một ấn. Uy lực của nó bao nhiêu, hãy còn cần tu luyện chứng thực.

Ngoài ra, trong năm năm này, trong cơ thể của Lâm Nhất sinh ra dị thường. Bên trong khí hải, Long Đan và Kim Đan đối diện, một giọt linh dịch màu đen linh động dị thường nhẹ nhàng mà động. Còn có lôi quang nhè nhẹ xoay chung quanh. Đây là một phen trạng huống như thế nào?

Trong khí hải xuất hiện thêm một cái Long Đan, Lâm Nhất giống như đã có hai cái Kim Đan, đều là hậu kỳ tu vi. Thế nhưng thời điểm bản thân Kết Anh cũng chưa có hy vọng, Trúc Cơ linh dịch này lại từ đâu có được? Mà trong ma khí nó bộc phát, còn có Lôi Linh chi lực mạnh mẽ. Một phần Trúc Cơ tu vi này xuất hiện, xem như ma tu, hay là lôi tu?

Tạm thời gọi nó là ma tu đi! Có lẽ là tu vi khác biệt, nó cùng Long Đan và Kim Đan không hề liên hệ với nhau mà tự thành một trường phái riêng, khiến cho Lâm Nhất thoáng an tâm. Thế nhưng Lôi Linh chi lực thu lấy trong 30 năm này không trở lại uẩn tập trong tứ chi bách hài nữa, mà là cùng linh dịch của ma tu hòa làm một thể. Bởi vậy có thể thấy được, Trúc Cơ tu vi này tuyệt đối không phải tầm thường!

Mà bất ngờ lấy được, hiển nhiên là đến từ phù văn thần bí ấy!

Lâm Nhất ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn vách đá. Phù văn trong mắt không trở nên xa lạ nữa, mà xuất hiện thêm mấy phần khác thường! Ba cái phù văn, hiển nhiên chính là ba cái thủ ấn. Còn pháp thuật này xem ra là tổ tiên của Thiên Ma Tộc lưu lại, nhưng cuối cùng lại tiện nghi bản thân mình hay sao? Phương pháp này có thể chống đỡ lôi kiếp ư?

Lâm Nhất đứng thẳng lên, hắn ngược lại đi ra khỏi sơn động. Thuận theo hai tay kết ấn, cái thanh đại phủ hắc khí chi chít kia cùng xuất hiện theo, treo ở đỉnh đầu.

Bên ngoài sơn động, từng đạo Kiếp lôi đổ trút xuống, đại phủ đột nhiên chấn động lên, không ngờ lại bỗng nhiên biến lớn mấy phần, cản trở toàn bộ Lôi Hỏa rơi xuống. Thấy thế, trong lòng Lâm Nhất mừng thầm. Hắn không ngừng bước, ra sức leo lên núi.

Trong tiếng lôi minh y hệt kinh thiên động địa, mỗi một đạo Kiếp lôi rơi xuống, tựa như một ngọn núi lớn đập tới ngay đầu, uy thế thật lớn mà không thể cản trở. Đại phủ kia không tránh không né, không ngờ lại trong lôi hỏa phô thiên cái địa kia, đột nhiên đi về phía trước, miễn cưỡng đánh ra một cái khe hở.

Thủ ấn bất ngờ được luyện thành, uy lực không ngờ lại mạnh như thế, khiến cho Lâm Nhất có chút phấn chấn. Đại phủ lê hỏa tranh lôi trước mặt khai đạo, thân hình hắn nhảy lên theo sát phía sau, liền bò theo thẳng tới chỗ cao của ngọn núi.

Một hơi thẳng lên cao trăm trượng, pháp lực khó kế, thủ ấn vô lực chống đỡ, Lâm Nhất lúc này không thể không dừng lại. Hắn vốn định ở nơi này tiếp tục tu luyện lôi pháp và « Thăng Long quyết », lại vẫn không cách nào đối mặt Kiếp lôi, hắn không thể không lui về sơn động, thay đổi cách khác.

Sau khi ngày nghỉ ngơi, Lâm Nhất ngồi không yên, lặng lẽ trượt xuống núi. Bởi vì, hắn muốn tìm tên thù gia kia thử một chút thân thủ!

Dưới ngọn núi, Lỗ Nha đang khoanh chân ngồi giống như tên hành khất, gương mặt vẻ tịch mịch. Chiếu theo tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của lão ta, thiếu hụt không phải chuyên cần khổ luyện, mà là trong cảm ngộ của thiên đạo, đi tìm kiếm cơ hội Hóa Thần. Thế nhưng đưa thân vào Ma Kiếp chi cốc này, cả ngày trong tâm thần không yên, làm sao có lòng dạ thể ngộ chứ!

Bây giờ, lại là mười năm trôi qua, lão ta vẫn như cũ không thấy được thân ảnh của Lâm Nhất. Tiểu tử kia bị sét đánh đã chết rồi sao? Đánh chết mới được, không cần tiếp tục chờ đợi không ngừng nghỉ nữa. Bằng không, khi nào là bờ bến a!

Lỗ Nha cho là như thế, lão ta mấy lần động ý nghĩ rời đi, rồi lại sợ phiền phức xảy ra ngoài ý muốn, bị tiểu tử kia nhìn ra sơ hở sẽ chạy trốn, bấy giờ lão ta mới cắn răng chờ đợi đến nay. Mà không có đường thoát thân, lão ta có năng lực đi đâu chứ?

Lỗ Nha móc ra một cái công pháp ngọc giản tính toán, dùng cái này xua đuổi buồn khổ. Chưa được một lát, tâm tư của lão ta lại chuyển đến trên người của Lâm Nhất, không kìm nổi âm thầm mắng một tiếng. 15 năm rồi, ngươi thật sự đã chết rồi hay sao? Nếu như không chết, sao lại không có một chút động tĩnh chứ? Ít nhất phải cách vài năm đi ra một lần, cho lão phu nhìn một chút ngươi sống hay chết. . .

Lỗ Nha hừ một tiếng, khoa trương lắc lắc đầu, lão ta đang định tập trung ý chí nhìn vào ngọc giản trong tay, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Bên ngoài hơn mười trượng, không ngờ lại toát ra một thân ảnh quen thuộc. Thần sắc của lão ta ngẩn ra, lập tức mắt lộ ra vui mừng.

Lão ta một mình giữa Ma Kiếp cốc này đã 30 năm, oán hận không quên. Tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện trước mắt, hơi có mấy phần ý vị tha hương ngộ cố tri, sao không làm người ta phấn chấn chứ!

- Ngươi còn sống. . . ?" Lỗ Nha nhảy người lên, lão ta không kìm nổi kêu lên thất thanh hỏi một câu, nhưng chưa hề vội vã động thủ. Nếu như tiểu tử này bị kinh sợ dọa liền quay đầu chạy đi, ngược lại không hay lắm.

Ba mươi năm qua, khó có được có người nói chuyện, không dễ a!

__________