Sau một năm, Lỗ Nha lại trở về Ma Kiếp cốc. Thần tình của lão ta mệt mỏi, áo quần rách nát, còn thảm hại hơn so với lúc rời đi.

Lỗ Nha không dừng lại ở cửa Ma Kiếp cốc, mà chạy thẳng tới đáy của sơn cốc. Khi lại một lần nữa đến mảnh Lôi Vực ấy, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, gặp được thân ảnh quen thuộc kia, lão ta bấy giờ mới thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc may mắn.

Trong vòng một năm, Lỗ Nha lần lượt chạy qua Vạn Thú sơn, Bách Trạch Địa, đại mạc hoang dã, cùng với địa phương có thể đi, thật sự chịu nhiều đau khổ a!

Đi qua trong Vạn Thú sơn, Yêu tộc cường đại ấy khiến người ta thấy biến sắc, còn có nhiều yêu vật đếm không xuể khiến người ta không thể nào chống đỡ. Bách Trạch Địa trải rộng đầm nước vùng lầy, hơn nữa không có cách nào phi hành, có thể nói là từng bước hung hiểm, từng bước sinh tử. Đại mạc hoang dã kia bão cát đầy trời, thường có viễn cổ dị thú chặn đường, hơi chút không cẩn thận chính là kết quả thân tử đạo tiêu.

Vô số lần sinh tử chém giết, kinh tâm động phách, Lỗ Nha có thể nói là cửu tử nhất sinh.

May mắn chính là, khi bóng đêm hạ xuống, tất cả yêu vật biến mất, toàn bộ nguy cơ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Điều này mới khiến Lỗ Nha tạm thoát vây cảnh, muốn tiếp tục tiến lên. Thế nhưng rốt cuộc nhiều lần trải qua cực khổ, vẫn khó có thể tìm được con đường đi tới Cửu Châu. Lỗ Nha đưa thân vào trong mảnh thiên địa quỷ dị này, sau đó mờ mịt, lão ta không khỏi có chút tuyệt vọng.

Chẳng lẽ phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này hay sao? Lỗ Nha vô kế khả thi, không khỏi nhớ tới Lâm Nhất. Tiểu tử kia nếu có thể đi vào, nói không chừng có biện pháp đi ra!

Trong tình thế cấp bách, Lỗ Nha vội vã trở về. Tiểu tử kia nếu như len lén rời đi vứt bỏ bản thân mình, đó thật sự phiền toái! Một người bị vây ở chỗ này, đêm giữ cô hàn, thời điểm ban ngày lại cùng yêu vật làm bạn, tình cảnh chính là thê thảm đến bực nào!

Lâm Nhất, ngươi nếu thật sự ác độc như vậy, cũng không phải là hành vi của con người a!

Khi Lỗ Nha tới chỗ này, thấy được thân ảnh của Lâm Nhất trong Lôi Hỏa, lão ta lúc này mới yên lòng lại. Bất kể cuối cùng có về tới Cửu Châu hay không, ít nhất có người bồi tiếp.

Lỗ Nha tìm chỗ đặt mông ngồi xuống, lão ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Trên nét mặt khổ sở của lão, là hận ý không ức chế được! Tiểu tử kia thật sự chính là học được bản sự rồi, không ngờ lại đã đến cuối đường của sườn núi, cũng trong Lôi Hỏa càng mãnh liệt hơn, di chuyển từ từ lên ngọn núi. . .

. .

Đây là một nơi núi non trùng điệp dấu người hi hữu tới, trong ánh chiều tà của Lạc Hà, có một nam một nữ ngự kiếm bay tới.

- Vị Uông huynh này, thật sự nguyện vì tiểu muội dẫn tiến nhập môn sao?

- Thiên Đạo Môn ta có thể nói là đại tiên môn vang danh xa gần, chẳng lẽ Thải Vân muội muội không lọt nổi mắt xanh sao?

- Không phải vậy! Tiểu muội sợ môn quy sâm nghiêm, khiến cho Uông huynh khó xử. . .

- Ha ha! Có vi huynh ở đây, mọi việc trôi chảy! Ráng chiều đang đẹp thế kia, cùng muội tử tương ánh thành huy, khiến người say mê a! Như vậy đi, nghỉ ngơi một lát rồi đi không muộn. . .

Hai người nói chuyện, một trước một sau rơi xuống trên cô phong. Nam nhân chính là tu sĩ của Trúc cơ hậu kỳ, có bộ dáng 30, 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến, mắt bong bóng cá, lơ thơ vài sợi râu ngắn, bộ dạng tâm cơ thâm trầm. Nữ tử có tu vi của Trúc Cơ sơ kỳ, vẻ đẹp tuổi xuân, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ có điều trên nét mặt xuất hiện thêm mấy phần thấp thỏm.

Người nam nhân đứng vững vàng thân hình trên ngọn núi, hắn đối mặt trời chiều đứng chắp tay, ra vẻ phong nhã nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nữ tử lại là nhìn bốn phía, muốn nói lại thôi.

Sau một lát, Lạc Hà ảm đạm, hoàng hôn chìm dần.

Nam tử kia vẫn im lặng không nói, dường như phong cảnh vào lòng, khiến người đắm chìm trong đó mà không kềm chế được.

Thần sắc của nữ tử lo âu, chần chừ một lúc, vẫn không nhịn được lên tiếng nói:

- Uông huynh! Sắc trời đã tối, chỗ này cách Phi Vân chướng của Thiên Đạo Môn còn có lộ trình không ngắn, tiểu muội nghĩ rằng. . .

Nam nhân bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt bong bóng cá có tinh quang nhoáng lên một cái. Nữ tử lời còn chưa dứt, đã mang theo vài phần bất an cúi đầu xuống. Nàng hơi chút châm chước, tiếp đó lại cắn cắn miệng môi, nàng ta thấp giọng nói:

- Tiểu muội xuất thân tán tu, tự biết tu luyện không dễ! Nếu được Uông huynh dẫn tiến gia nhập vào tiên môn, ta đương nhiên khắc ghi điều này ừ. . .

Nam tử kia nhìn từ trên xuống dưới cô gái trước mắt, tay gã vịn râu ngắn, cười khan một tiếng, nói:

- Không cần muội tử khắc ghi đại ân, Uông mỗ chỉ muốn một vật trên người cô để bồi luyện đan dược. . .

Nữ tử phát hiện sự khác thường của đối phương, nàng ngạc nhiên nói:

- Tiểu muội chính là một tán tu, thân không có vật gì, không biết Uông huynh muốn. . . A. . .

Lời nói tới một nửa, chợt thấy đối phương kết động một cái thủ quyết, trong lòng nàng ta biết không ổn, không kìm nổi kinh hô một tiếng, lại lúc này thì đã muộn rồi. Một đạo cấm chế đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt trói thật chặt nàng lại.

- Uông huynh, ngươi muốn làm gì. . . ?

Trong nổi kinh hoàng, nữ tử mặt mày thất sắc. Còn thái độ của nam tử kia khác thường, cười một tiếng âm hiểm, lại có chút tự đắc vịn chòm râu, lắc lư nói:

- Trong Thiên Đạo Môn ta có một bí pháp, dùng âm nguyên của xử nữ bồi luyện đan dược, có tác dụng lớn trong việc tăng cao tu vi! Vi huynh đang ngay cửa ải Kết Đan, xin Thải Vân muội tử giúp ta một chút mới được a! Sau đó, ngươi muốn trở thành sư muội của ta, chẳng phải là nước chảy thành sông sao? Ha ha. . .

Nghe vậy, nữ tử gọi là Thải Vân đã sợ lại càng sợ, vừa thẹn vừa giận. Chỉ một ý nghĩ sai lầm rơi vào bây của người ta, giờ này sợ là khó có thể thoát thân, lần này phải làm gì cho đúng? Thấy đối phương lấn đến gần, nàng ta vùng vẫy không được, nước mắt không kìm nổi chảy xuống, lên tiếng cầu khẩn nói:

- Uông huynh, ta dâng lên hết toàn bộ dược thảo, linh thạch trên người là được rồi, cầu xin. . . cầu xin thủ hạ lưu tình!

Nguyên âm của nữ tử sao có thể dễ dàng bị người đoạt đi chứ? Bị cưỡng ép hủy sự nguyên vẹn của thân ngọc, chớ nói chuyện lớn là thất tiết, lại có hại tu vi a!

Thải Vân hối tiếc không thôi, hai mắt đẫm lệ. Thế nhưng mặc cho nàng cầu khẩn mọi cách, nam tử kia sớm đã trở thành vô tình lạnh như băng. Không đợi nàng tiếp tục lên tiếng, đối phương đã không có tính nhẫn nại.

- Hừ! Ngươi mặc dù mất nguyên âm, lại tính mạng vô ngại! Ta nếu như nhất niệm nhân từ mang ngươi trở về Thiên Đạo Môn, không phải làm thỏa mãn ngươi mong muốn sao! Bằng không, ta giết ngươi thì sao hả?