Lỗ Nha thu hồi phi kiếm trong tay, thầm nghĩ lúc này dây dưa cùng tên ngu xuẩn kia thật sự là cử động không khôn ngoan. Vào lúc lão ta nhảy xuống cổ mộc lại không nhịn được quay đầu nhìn lại, đã thấy huyết mâu của tiểu tử kia lại trở nên trong suốt. Sát ý mới làm người sợ hãi kia cũng đang chậm rãi tiêu tán.

Cổ quái chẳng lẽ mới rồi chỉ là ảo giác thôi sao? Lỗ Nha không hiểu. Giờ khắc này chính là lúc thanh minh trong lòng của Lâm Nhất.

- Lâm tiểu tử, ma khí nơi này vô sắc vô hình lại không chỗ nào không có mặt. Ngươi hiển nhiên đã bị trúng ma rồi. . .

Đây là Lão Long đang nói chuyện.

Lâm Nhất khẽ ồ lên một tiếng nói:

- Vừa rồi nếu không có công án của Lão Long sợ là ta hôm nay khó chạy thoát kiếp nạn này. Chỉ có điều trước đó không thấy ông nhắc nhở. . . ?

- Làm người khó tránh khỏi có lúc trúng ma. Đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải là không có cơ duyên. . .

Lão Long đáp lời.

Lâm Nhất như có sở ngộ lại hỏi:

- Nơi này rốt cuộc là ở chỗ nào, sao lại hiện ra rất nhiều cổ dị thú như thế. . . ?

- Nơi này. . . Thật cũng là giả giả cũng thật, ngươi hãy cố gắng lĩnh hội là được, đợi sau khi thoát hiểm nói rõ không muộn. . .

Lời nói của Lão Long trở nên thâm trầm cả lên.

Lâm Nhất gật đầu nhẹ nhàng nói:

- Đa tạ Lão Long. . .

Sau một tiếng hơi có vẻ thở dài trầm buồn, Lão Long đột nhiên phát ra một câu càu nhàu nói:

- Tiểu tử, huyết tính của ngươi không nhỏ, ta thích, nhưng mà bản lãnh quá yếu, thật là khiến người ta buồn bực đến mức muốn ói máu ra. Mau mau Kết Anh Hóa Thần cùng ta càn quét tinh vũ đó mới là sự thống khoái a. . .

- Tinh vũ. . . ?

Lâm Nhất không hiểu. Đừng nói hãm sâu nơi này nhất thời không thể nào thoát thân, Cửu Châu to lớn kia là không biết có mấy phần tinh vũ? Quá mức mờ ảo.

- Người nên cứu thì cứu, cừu cần báo thì báo không cần dài dòng. . .

Lão Long không nhịn được.

Lâm Nhất khẽ nhếch đuôi lông mày lên, nhìn thoáng qua Lỗ Nha tháo chạy xa lại quay người đi.

Hai vị hán tử máu me khắp người đang vội vàng chạy tới chính là A Liệt và Cương Ba. Hai bọn họ chia nhau vác A Hổ và Cường Trát còn hô lớn:

- Lâm huynh đệ, người của Thiên Yêu Tộc đến rồi! Đi mau. . .

Lâm Nhất ngạc nhiên, ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão xa xa liên thủ ngăn cản Đằng Giao hung mãnh. Còn những người của Thiên Yêu Tộc kia lại đang tới gần. . .

Lâm Nhất nhớ A Liệt nhắc tới Thiên Yêu Tộc chính là kẻ thù chết chóc của Thiên Ma Tộc. Còn vạn thú chỗ mảnh rừng núi này chính là khu vực săn bắn từ trước tới nay của hai tộc tranh đấu. Sự tình liên quan tới phồn diễn sinh sống của chủng tộc, người nào lại sẽ dễ dàng buông tha chứ.

Bất quá đối với Thiên Ma Tộc mà nói, Thiên Yêu Tộc hẳn cường đại.

Thay đổi ý nghĩ, hai người chạy tới trước mặt tiếp tục lớn tiếng thúc giục Lâm huynh đệ rời đi.

Lâm Nhất thấy rõ A Hổ và Cường Trát bị vác đã chết, hắn thầm thở dài một tiếng. Hai vị ấy vốn là hán tử sinh long hoạt hổ cứ như vậy đã không còn. Hắn không nghĩ nhiều nữa xách theo Thiết Bổng chạy đi.

Không đối phó được đầu Đằng Giao kia lưu lại chỉ có một con đường chết. Nhưng trong lòng của Lâm Nhất vẫn không sợ hãi chuyện trúng ma sao? Đó là cuồng tính của huyết, dường như bản tính gây ra đã cắm sâu vào trong hồn phách. Tuy được Lão Long kịp thời thức tỉnh lại bấy giờ mới tránh bị lạc ở núi này, nhưng khoái ý của huyết tính trương dương ấy vẫn còn tồn tại. . .

Lâm Nhất chạy về phía trước không xa, hắn gặp được Lỗ Nha trốn trốn tránh tránh. Hắn hừ lạnh một tiếng đuổi theo. Thân hình của hắn đột nhiên tăng nhanh không ngờ lại không mảy may còn bộ dáng bị thương vừa rồi.

Lỗ Nha không đành từ bỏ Lâm Nhất, hay nói đúng hơn là không đành bỏ thứ gì đó trên người của đối phương, bấy giờ mới vừa đi vừa nghỉ. Khi lão ta chậm chạp quay đầu lại chợt thấy tiểu tử kia đuổi tới, lão ta vội vàng chạy đi. Đây chính là nhân vật không tiếc mạng, tạm thời tránh mũi nhọn quan trọng hơn a.

- Lão nhi ngươi năm lần bảy lượt hại ta. Hôm nay vào lúc này chính là thời điểm tốt kết thúc rồi.

Lâm Nhất gầm lên.

- Tiểu tử thúi, ngươi có năng lực làm gì được ta?

Lỗ Nha hành tích thảm hại cũng không nguyện ném đi khí thế

- Có gan đừng chạy!

Lâm Nhất mắng lên.

- Có bản lãnh ném đi hắc bổng tử của ngươi.

Lỗ Nha thấy Lâm Nhất truy đuổi không rời bản thân mình, lão ta há bỏ qua cơ hội nói lời châm biếm. Lúc trước lão ta còn không thèm liếc một cái đối với tiểu tử này, nhưng mà tình cảnh này đã không chấp nhận được. Lão ta càng thêm căng thẳng, lại nói không có đồng đạo của Cửu Châu nhìn thấy một màn này cũng không sợ mất mặt, cuối cùng cầm đến thứ mà mình muốn mới là chuyện đúng đắn.

Hai người không ngừng bước. Khóe miệng không nhàn rỗi trước sau truy đuổi dần dần ra khỏi núi rừng.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...